(BVPL) - Sắp xếp gọn gàng những tấm thiệp hồng thơm phức, Thụy kiểm lại danh sách mời dự đám cưới một lần nữa. Thấy đã ổn, anh cao hứng chu môi huýt sáo vang nhà. Đang phấn chấn, bỗng trong lòng bừng nóng, bồn chồn đứng ngồi không yên, anh chau mày thầm thắc mắc: “Sao đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng Na, người vợ xinh đẹp sắp cưới của mình đến nhà như đã hẹn, để cùng nhau đi đưa thiếp mời bạn bè và người thân?..”. Chợt đứa em trai của Na hớt hải chạy vào: “Anh Thụy ơi! Chị Na bỏ nhà đi rồi!” - khuôn mặt Thụy ngạc nhiên: “Em có biết chị ấy đi đâu không?” – “Sáng sớm, đứa bạn em ở nhà bên trông thấy chị ấy xách túi đồ, mắt đỏ hoe, bắt xe ôm đi về phía núi Thượng Long. Mẹ cũng vừa về, biết chuyện bảo em sang báo cho anh ngay!”. Mặt Thụy biến sắc: “Trời ơi! Sao lại thế nhỉ?”. Thụy khẽ thốt lên rồi khoá cửa rời khỏi nhà.
Tiết trời cuối xuân ấm áp, đường lên chùa Thượng Long trập trùng quanh co. Khách thập phương và khách nước ngoài cùng nhau đi lên chùa với đôi chân cứng cáp, nét mặt vui tươi... Còn Thụy mang vẻ mặt u buồn, lòng rối như tơ vò vì chưa tìm thấy Na.
Đứng trên núi Thượng Long, gió thổi vi vút khiến nỗi lòng Thụy càng se sắt. Hình bóng Na cứ lảng vảng trước mắt gợi cho anh nhớ lại cái thuở tuổi mười sáu hai đứa học cùng trường. Anh và Na sớm cảm mến nhau, quấn quýt bên nhau như “đôi chim bồ câu”. Lớn lên, cha mẹ Na giở chứng ly hôn, rồi bỏ nhà, bỏ con mỗi người mỗi nẻo. Nghèo túng, Na phải thôi học, rồi đi làm thuê trong một biệt thự của đại gia buôn than có mấy thằng con ăn chơi khét tiếng. Trước cuộc sống xa hoa và những khoản tiền đô la của chúng, Na yếu lòng sa ngã đến không còn là cô thiếu nữ trinh trắng nữa… Ít lâu sau, Na mới rời bỏ được chốn “biệt thự ấy” trở về nhà mở quán bán bia hơi kiếm sống nuôi em ăn học. Rồi mối tình đầu giữa Thụy và Na lại trào dâng… Những điều phức tạp trong quá trình đi làm osin của Na, Thụy đều biết rõ, song anh sẵn sàng cho qua để thành tâm nối lại tình xưa với Na, nguyện thề cùng nhau xây dựng hạnh phúc lâu bền... Chỉ còn ngót chục ngày nữa, lễ thành hôn của hai người sẽ được tổ chức mà sao Na vẫn còn mặc cảm, nghi ngại tấm chân tình của anh...
Giờ đây, đứng trên núi non thiêng này, Thụy mong sao sớm gặp được Na để một lần khẳng định tình yêu sâu đậm, chân thành của mình cho Na yên tâm... Anh muốn hỏi núi cao rừng sâu, cây cỏ, hỏi dòng suối trong rằng: “Na đang ở đâu xin suối ngàn, xin trời phật mách bảo!”.
Tiếng chuông chùa ngân vang, mùi hương tỏa ra thơm ngát, Thụy nhẹ chân bước lên từng bậc cửa thiền. Chợt thấy Na đang đứng cúi đầu chắp tay trước một sư cô, anh nép mình sau trụ đá, sững sờ lắng tai nghe rõ lời sư cô nói: “Cô gái trẻ đã quyết lòng xin xuống tóc nương nhờ cửa Phật! Nếu không còn uẩn khúc nào khác thì hãy đứng đợi ở đây, để ta vào bạch với sư thầy xem sao!” - Khi sư cô đó vừa quay gót đi vào nội thiền, Thụy bước tới nắm chặt tay Na kéo nhanh ra chỗ vắng, gay gắt hỏi: “Na, sao em nỡ xử sự với anh thế này?.. - Na bất thần giằng tay lại, đôi mắt cô nhoà lệ, nức nở nói:
- Thụy, tha lỗi cho em! Hãy từ bỏ ngay việc cưới xin của chúng mình... Anh về đi!
Nói rồi, Na gỡ tay, chạy vòng lối am miếu. Thụy đuổi theo kéo tay cô lại. Na ngồi gục dưới thềm tam quan, ôm mặt khóc. Thụy hỏi rành rõ:
- Gia đình anh có ai cản trở việc thành hôn của chúng mình đâu! Hay anh có điều gì không phải?
Na ngước nhìn Thụy, miệng mếu máo, khẽ lắc đầu.
Thụy cúi gần mặt, hỏi tiếp:
- Vậy nguyên cớ sao em bỏ nhà lên đây xin xuống tóc, để lỡ dở mọi việc cưới xin ở nhà?
- Kho... ó nói lắm Thụy ơ... ơi! - Na úp hai tay che mặt khóc thút thít.
Thụy vỗ về:
- Khó gì mà khó! Chúng ta sắp chính thức là vợ chồng rồi, dù phạm tội chết cũng phải cùng nhau đối mặt. Nào, nói đi em! Vì sao?...
- Na cúi mặt đứng chết lặng.
- Thụy càng bồn chồn khó hiểu. Anh nhìn lên đỉnh núi mờ xa, bâng khuâng, trộm nghĩ: “Hay chuyện giữa mình với Na có quan hệ họ hàng huyết thống?..”. Anh chau mày, lắc đầu đoán tiếp: “Hay Na dính vào đường dây buôn ma tuý?...”. Bao câu hỏi cứ xáo trộn trong đầu khiến Thụy nôn nóng lôi tay Na đứng lên, xẵng giọng.
- Có phải em buôn ma tuý bị lộ nên chạy trốn?”.
Na vẫn im lặng, nước mắt tràn trề... Thụy càng sốt ruột dỗ dành:
- Dẫu thế nào thì em cũng phải nói thật cho anh biết để cùng nhau lo liệu chứ! Sao em nỡ đày đoạ cả anh... Hay em chê nhà anh nghèo?...
Lặng im giây lát, Na thở dài, móc trong túi áo ra một tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện đưa cho Thụy. Thụy ngạc nhiên, tay run run đỡ tờ giấy, khẽ đọc: “Lê Thị Hương Na - Nhiễm HIV dương tính...”. Thụy bủn rủn cả người, đầu óc quay cuồng không tin vào mắt mình. Anh vỗ vỗ trán cho tỉnh, rồi chợt tái mặt khi nghĩ tới việc anh đã trót cùng Na làm chuyện đó… vì nghĩ rằng trước sau hai đứa cũng là vợ chồng. Anh liêu xiêu đưa lại tờ giấy xét nghiệm cho Na.
Na ngước nhìn Thụy, đôi mắt cô nhoà lệ, vẻ ân hận như kẻ tội đồ, nói:
- Chính vì thế mà em phải tìm nơi khuất mặt!
Thụy bình tĩnh phân tích:
- Nhưng cửa phật tôn nghiêm giàu lòng từ bi chỉ đón nhận phật tử cơ nhỡ thành tâm tu đạo, chứ không phải là nơi tiếp nhận những người mắc bệnh.
Na bám cánh tay Thụy, thành khẩn:
- Thụy ơi! Em là đứa con gái hư hỏng. Em trót hại thân mình, rồi vì quá yêu anh nên em cứ lặng lẽ ân ái với anh!.. Đến nước này, em quyết định lên chùa xin xuống tóc nương nhờ cửa Phật. Nếu nhà chùa không tiếp nhận thì em chỉ còn con đường quyên sinh cho rảnh!
- Không! Một ngày cũng nên nghĩa, em phải về với anh - Thụy tha thiết nói.
- Chúng ta vẫn tiến hành tổ chức lễ thành hôn cho trong ấm, ngoài êm. Sau đó, vợ chồng mình phải cùng nhau đối mặt với sự thật bằng cách tự giác đến bệnh viện khám lại, hy vọng các bác sĩ sẽ có phương pháp chữa trị mới cho em. Nếu số phận chúng ta cùng phải chết, chúng ta hãy dũng cảm đón nhận nó, chứ không được phép làm nhơ cửa phật! Nào, can đảm lên em!..
Khi Thụy kéo tay Na cùng nhau đi ra phía cổng chùa, thì cũng là lúc sư cô chắp tay từ phía cửa thiền đi ra. Thấy người con trai dắt tay cô gái ấy, sư cô dừng chân đăm đăm nhìn mãi và yên tâm nhẹ bước trở vào chính điện.
Truyện ngắn của Phạm Ngọc Hưng