Khách hàng tìm luật sư cậy nhờ về pháp lý là chuyện thường tình. Nhưng trong đời hành nghề, không ít lần các luật sư đã gặp phải những thân chủ “trời ơi”, những tình huống ngược đời hài hước đến mức… cười ra nước mắt.
 


NHỜ LUẬT SƯ CHỈ GIÙM BÁC SĨ

Một ngày đẹp trời nọ, một khách hàng đã luống tuổi, vẻ mặt còn khá minh mẫn, ăn mặc lịch sự bước vào văn phòng của luật sư Q. (TP.HCM). Cô tiếp tân báo rằng luật sư đang tiếp khách, mong ông cụ vui lòng chờ. Ông cụ gật gù cười tươi rói: “Năm phút chứ 50 phút tui cũng chờ để gặp luật sư bằng được, cô ơi!”.

 

Rồi cũng đến lúc gặp luật sư, ông cụ trịnh trọng vào đề: “Thưa luật sư, có chuyện này rất quan trọng, luật sư đi nhiều, quan hệ rộng, mong giúp tôi nhé!”. “Dạ, cụ cứ nói đi!” – luật sư cởi mở. “Vâng, chả là cái lưng của tui dạo này đau quá thể, luật sư chỉ giùm tôi một bác sĩ Đông y giỏi để tui đến khám, hốt thuốc nghen!”…

 

Quá bất ngờ, luật sư Q. định phá lên cười nhưng nhìn ông cụ đầy vẻ thành thật, ông lại ráng nhịn vì sợ “phạm thượng”. Cuối cùng luật sư phải “tua” lại trí nhớ xem gia đình, họ hàng mình có ai bị đau lưng, đã từng đi trị Đông y để chỉ giùm “cụ già dễ thương” này. Vui vẻ chào luật sư ra về, ông cụ còn giải thích thêm: “Nhiều người cũng chỉ tui nhưng tui thấy không chắc, cứ phải hỏi luật sư thì mới yên tâm. Già này thiệt tình cảm ơn luật sư nhé!”.

TƯ VẤN NGƯỢC, GẠ LUẬT SƯ LÀM DỰ ÁN

Lần khác, một nữ khách hàng trung niên điệu đà dựng xe trước văn phòng. Cách ăn mặc của chị toát lên vẻ gì đó… là lạ bởi những gam màu tương phản được “phối” chỏi nhau từ đầu đến chân. Chiếc nón rộng vành đỏ chói, chiếc áo vàng diêm dúa, cái quần đen, đôi giày cam cao cổ. Không những thế, chị còn xách theo một cái túi xách màu tím to đùng.

 

Gặp luật sư, chị nói không ngừng, cương quyết không cho ai xen ngang. Chị nói về những ý tưởng kinh doanh, về cuộc sống hằng ngày, thậm chí cả chuyện… ông hàng xóm nơi chị ở ăn gì, đi đâu.Hơn một tiếng đồng hồ nghe chị nói, luật sư chưa kịp hiểu gì thì lại tiếp tục bị “choáng” khi chị bất ngờ thốt lên: “Á…, tôi biết có cái dự án này gần nhà tôi ngon lắm, luật sư có tham gia không, tôi môi giới cho”…

 

Té ra mục đích của chị là tư vấn cho luật sư tham gia một dự án nào đó mà chị nghĩ là “ngon” chứ không phải nhờ luật sư tư vấn cho mình. Tất nhiên luật sư từ chối và tìm cách nói khéo để chị rời văn phòng càng nhanh càng tốt.

THÂN CHỦ BỊ HOANG TƯỞNG

Hôm ấy, một thanh niên trẻ mặt mày căng thẳng, hồng hộc đẩy cửa văn phòng xin gặp luật sư nói có chuyện cần gấp. Luật sư Q. động viên anh bình tĩnh để còn trình bày sự việc thì anh trợn tròn mắt, nói trong hơi thở gấp gáp: “Em bị người nước ngoài gắn chip điện tử trên hộp sọ để theo dõi. Luật sư ơi, em phải làm sao đây? Nguy to rồi!”. “Là sao?” – luật sư cũng tròn mắt hỏi lại. “Là em bị người ta theo dõi chứ sao!”… Rồi anh thanh niên tuôn một tràng, nào là hằng đêm anh thường mơ thấy một ông Tây cao lớn cầm cây roi bấm điều khiển mọi hoạt động của anh, nào là anh vùng chạy nhưng không thoát vì đầu anh bị gắn chip điện tử…

Chắc chắn thần kinh anh chàng có vấn đề, luật sư khuyên nên đến bệnh viện kiểm tra. Anh thanh niên lại quả quyết: “Em bình thường mà, luật sư nghĩ em tâm thần à?”. Nói xong, anh hăng hái liệt kê… hàng chục giấc mơ khác nhau để chứng tỏ mình đang rất minh mẫn, rồi một mực đòi luật sư “hiến kế gỡ con chip trong đầu” ra. Đến nước này thì luật sư chào thua, chỉ còn biết gợi hỏi về người nhà rồi liên hệ để đưa anh chàng bị ám ảnh bởi “con chip” này về.

KHI THÂN CHỦ MẮNG… LUẬT SƯ

Trường hợp dưới đây là một khách hàng hoàn toàn bình thường nhưng “kêu oan có chu kỳ”. Ông vốn bị xét xử trong một vụ án hình sự từ những năm còn chiến tranh. Đất nước thống nhất, ông bắt đầu ôm hồ sơ đi kêu cứu khắp nơi để đòi bồi thường oan. Khổ một nỗi là sự việc xảy ra đã quá lâu, hồ sơ vụ án cũng thất lạc hết.

 

Không một chút nao núng, ông liên tục gõ cửa hầu như khắp các văn phòng luật sư tại TP.HCM. Luật sư Q. kể, cứ khoảng một năm ông lại đến văn phòng của ông và lần nào cũng vậy, vị khách kiên quyết yêu cầu được nói, kiên quyết yêu cầu luật sư lắng nghe.

 

Vị khách cứ tự mở hồ sơ, tự nói, tự giải thích pháp luật, rồi… tự đứng dậy về trước mặt luật sư. Nổi nóng với khách hàng này không được vì ông sẽ lý luận: “Luật sư thì phải biết lắng nghe khách hàng nói chứ, sau đó muốn giải thích gì thì nói sau”. Tất nhiên không luật sư nào dám lấy phí tư vấn của những khách hàng như thế.

“UÝNH LUẬT SƯ ĐI”…

Tại tòa, chuyện luật sư bị đương sự mắng nhiếc, lườm nguýt là chuyện thường. Luật sư Q. kể, có lần tham gia bảo vệ cho đương sự trong một vụ tranh chấp về đất đai mà cả hai bên đều là những người trong nội bộ gia đình. Tòa tuyên án xong, bên thua kiện hung hăng dọa đánh luật sư, lập tức bên thắng kiện đứng ra hò hét bảo vệ lại luật sư. Hai bên bắt đầu “xáp lá cà”, hết võ miệng rồi đến võ chân tay. Rất may là trong lúc hai bên cự cãi, luật sư đã chọn đường rút an toàn.

Rồi có lần các bên đương sự căng đến mức tòa chưa xử đã cãi nhau um sùm, đòi choảng nhau. Tòa chưa kịp vào phòng xử nên chưa thể can thiệp, luật sư đành đứng ra dàn hòa. Ai dè chẳng hiểu sao cả hai bên lại quay sang xối xả mắng luật sư rồi tất cả cùng xung phong dọa… “uýnh” luật sư.

LUẬT SƯ KHÔNG CẦN CÃI, CỨ THEO Ý THÂN CHỦ MÀ LÀM

Năm trước, luật sư T. (Đoàn Luật sư TP.HCM) tiếp một thân chủ. Nghe trình bày vụ án thấy có nhiều điểm mơ hồ, luật sư hỏi lại. Vòng vo một hồi, thân chủ bảo: “Luật sư không cần tìm hiểu sâu làm gì, chỉ cần nhận lời bào chữa, ra tòa nói về các tình tiết giảm nhẹ là xong, kết quả thế nào khỏi bận tâm”.  

Thắc mắc, luật sư T. gặng hỏi thêm những việc bên lề. Say chuyện, thân chủ vô tình tiết lộ những điều khá “lạ” dù chưa có lịch xét xử: ai sẽ ngồi ghế chủ tọa, ai ngồi cánh gà, kiểm sát viên tên gì. Lạ một điểm nữa là trước đó thân chủ đã nhờ một luật sư rất nổi tiếng khác. Ông này đã nghiên cứu vụ án nát nước, không biết bây giờ vì sao lại “ẩn mặt”, làm mối cho thân chủ đến nhờ luật sư T. cãi thay.

Luật sư T. thở dài: “Có khách dễ như vậy, thù lao cả chục triệu đồng cho một buổi cãi bâng quơ, trong khi mỗi vụ mà văn phòng tôi nhận trung bình chỉ vài triệu, ai mà chẳng muốn làm. Nhưng vụ này có vấn đề nên tôi từ chối. Tôi không muốn người ta lấy mình làm bình phong. Thiệt tình nhiều lúc muốn làm một luật sư tử tế sao mà khó quá”.

Cũng “mượn tên” nhưng H., một bị can được tại ngoại lại dùng kiểu khác: gia đình khá giả nhưng H. vẫn tìm mọi cách xin cái giấy chứng nhận hộ nghèo mang đến trung tâm trợ giúp pháp lý yêu cầu “cãi” cho mình. H. thú thật: “Chi phí cho cái giấy hộ nghèo kia còn lớn hơn việc nhờ luật sư bên ngoài”. Bù lại, theo H., được “người của nhà nước” bào chữa dù sao cũng dễ được tòa chiếu cố hơn (trung tâm trợ giúp pháp lý do nhà nước đặt ra để bảo vệ miễn phí cho các đối tượng chính sách).

Luật sư T. kể thêm, có nhiều vụ án biết là thân chủ mình vô tội, nhưng do yêu cầu từ phía thân chủ không cần cãi cho mình, chỉ cần xử xong được ra tù càng nhanh càng tốt. Những vụ như thế khiến ông thực sự cắn rứt lương tâm nghề nghiệp nhưng cũng không biết phải làm cách nào vì thân chủ yêu cầu sao thì luật sư phải thực hiện vậy.

Theo luật sư T., tại Tòa án Nhân dân thành phố H., ông nhận bảo vệ quyền lợi cho một khách hàng, trong một vụ án kinh tế, ở cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Sau khi tuyên án, ai cũng nói cấp xét xử sơ thẩm vẫn còn “nặng tay”, khi tuyên mức án 3 năm tù giam đối với thân chủ của tôi. Nhưng không ai nghĩ và biết cho tới ngày mở phiên tòa đó, bị cáo đã bị tạm giam hai năm rồi. Vấn đề của phiên tòa phúc thẩm là luật sư T. và bị cáo sẽ phải phối hợp để làm gì.

 

Nhưng sau nhiều lần gặp gỡ làm việc tại trại giam, bị cáo đã xác định với luật sư, vấn đề là được ra khỏi trại giam sớm ngày nào hay ngày đó, mọi vấn đề khác sẽ tính sau. Mặc dù không đồng ý, nhưng luật sư buộc phải chấp nhận, trong khi luật sư có đủ cơ sở tranh luận, để buộc phải xem xét lại vụ án từ đầu. Toàn bộ sự chuẩn bị của luật sư, cho phiên tòa phúc thẩm, chỉ nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian phải ở trong trại giam của khách hàng. Và chỉ một thời gian ngắn sau phiên tòa phúc thẩm, khách hàng đã được trở về nhà.

Tuy hoàn thành đúng yêu cầu từ phía thân chủ, nhưng luật sư T. vẫn cảm thấy day dứt là đã không giúp cho bị cáo được vô tội. Gặp phải những tình huống như vậy, luật sư chỉ biết im lặng và cũng thực sự tự trách mình. Nhưng bù lại, luật sư lại được cười vui khi nhận lời cảm ơn của khách hàng, trong ngày cùng gia đình khách hàng đón người thân của họ trở về.

 

Nghề luật sư là thế, bên cạnh những giây phút tư vấn tận tình, căng thẳng nghiên cứu hồ sơ, lên kế hoạch bảo vệ thân chủ thì còn có cả những lúc gặp chuyện oái oăm với khách hàng “đặc biệt”. Theo luật sư Q., dù khách hàng có thuộc đối tượng tầng lớp nào nhưng họ đã tìm đến thì luật sư phải tiếp đón, hỏi han và giúp đỡ nếu có thể. Bởi vậy, ông và các đồng nghiệp dù có gặp các tình huống hy hữu như trên cũng phải bấm bụng mà dành thời gian tìm cách xử lý cho phù hợp, để rồi xem đó như những kỷ niệm vui buồn trong đời hành nghề.

Liên Văn

.