(BVPL) - Hôm nay, Toà án nhân dân huyện mở phiên toà lưu động tại xã, xét xử vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo là một người đàn ông 34 tuổi. Đây là lần thứ 5, gã đứng trước vành móng ngựa với cùng một tội danh.

 

Chuyện có gì mà Ngạnh ra tay hại người ta như vậy? Chỉ vì vợ hắn trên đường từ chợ về, tay phải xách một giỏ nhựa đầy rau quả, tay trái cũng một giỏ nặng những thịt cá. Một thanh niên đi cùng đường thấy vậy liền xách đỡ. Hai chị em đi bộ sóng đôi. Chị không nói câu gì, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của thằng em. Thằng em kém chị những 7 tuổi cơ đấy. Sắp đến cổng nhà chị, một gã đàn ông đi từ trong nhà ra nhìn thấy vậy chỉ lặng lẽ đi vào. Mười phút sau, căn nhà gã vang lên tiếng van xin xen lẫn những tiếng bịch bịch, hự hự. Thì ra gã đánh chị, mà theo gã là đánh cho chừa cái thói lẳng lơ...

Xã Tân Minh có ba làng: làng Thượng, Trung, Hạ. Làng Thượng có cô Dịu nức tiếng xinh đẹp nhưng học không nổi lớp 10 vì đám con trai dập dìu suốt ngày đêm. Đêm nào nhà Dịu cũng có khách là trai làng đến, chó sủa từ chập tối đến khuya. Dịu đẹp lắm, không biết tả thế nào, chỉ biết, ai nhìn cô – nhìn đến mỏi mắt mà vẫn muốn nhìn. Các ông già vốn đứng đắn cũng phải nén tiếng thở dài mà lẩm bẩm một mình: Nó đẹp thật.

Gã đẹp trai khoẻ mạnh, không biết võ, chỉ có món võ liều là luôn cầm gậy, cầm dao trong tay, không cho thanh niên làng khác đến nhà Dịu. Ngay các trai làng Thượng, nhiều người có máu mặt cũng không dám đi một mình, mà phải đi với 4, 5 người khác. Ai đến nhà Dịu dù sớm hay muộn đều thấy gã ngồi đấy. Có đám thách đấu với gã, gã đánh liền.

Trước khi vào tù lần ba, gã đã kịp cưới Dịu. Lần đó, cũng vì vô tình một thanh niên đi qua cổng nhà gã, đứng ngoài nhìn vào thấy Dịu đẹp nên cứ ngẩn ngơ đứng ngắm. Chồng Dịu đi đâu về, đứng đằng sau theo dõi. Lúc chàng thanh niên nói to: Đẹp thế hả trời, thế là liền bị no đòn: Gẫy hai ngón tay trái, máu từ mũi xối xả, nếu đong được cũng phải gần một lít.

Vào tù đuợc 6 tháng, vợ gã đẻ con trai. Trước khi đẻ, tháng nào Dịu cũng vào thăm gã, đưa quà, đưa tiền. Vợ gã phải đi cùng với mẹ gã, hoặc chị gái gã, không được đi một mình vì gã đã nói như thế trước lúc từ phòng xử án bước lên xe tù. Án xử 18 tháng tù, nhưng do giả vờ ăn năn hối cải nên gã được ra tù trước 5 tháng.

Về nhà, gã tra, hỏi từ bố, mẹ, anh, em và vợ gã:

- Trong thời gian tôi ở tù, con Dịu có ra khỏi nhà một mình một lần nào không. Tất cả nói không, gã vẫn không tin. Nhưng không thể làm gì được.

Đêm đầu tiên sau ngày ra tù, gã lao vào vợ như hổ đói lâu ngày gặp nai tơ mà ngấu nghiến, nắn bóp. Đau, nhưng Dịu vẫn nén chịu.

- Đ… mẹ mày, mày không sướng à, sao mày không... thế hả. Hay tao đi vắng, mày đã no xôi chán chè với những thằng khác?

Dịu đành phải giả vờ rên rỉ, quằn quại để gã không lèm bèm chửi rủa nữa. Gã làu bàu: Vì mày đẹp nên tao mới yêu, mới lao tâm khổ tứ thế này. Mày xấu thì ai người ta thèm. Mày không đi với thằng nào, nhưng óc mày nghĩ đến chúng nó, thì cũng là hư hỏng rồi. Đồ mất nết. Đồ vô văn hoá, vô giáo dục. Nhà tao không có ai như thế nhé.

Về nhà, vợ đi đâu gã theo đó. Lúc con gái đầu 6 tuổi, con trai thứ hai 4 tuổi, gã lại vào nhà giam lần thứ tư. Đó là hôm gã nhậu say về, lúc ấy là 1 giờ chiều. Vợ gã đang ngồi đối diện nói chuyện với một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Không nói không rằng, gã lao vào đánh người kia túi bụi, mặc cho vợ, rồi mẹ gã nói đó là em họ của vợ đang làm việc ở miền Nam mới về thăm quê sau 21 năm đi xa. Và gã cũng kịp làm cho anh này gãy ống chân phải, rách mí mắt trái, may mà con mắt không bị mù nhưng cái sẹo dài từ đuôi mắt kéo đến tai thì hết đời không xoá nổi.

Dù người em họ này đã làm đơn bãi nại gửi từ miền Nam ra nhưng gã vẫn phải bóc lịch 4 năm.

… Hôm xử án, vợ hắn không ra, cô làm đơn ly hôn ngay hôm gã đánh em họ cô.

Đơn gửi vào nhà tạm giam do mẹ gã đưa đến, gã không ký. Gã nhắn lời: nếu ra tù, gã sẽ giết chết cô luôn. Nhưng ra tù, gã không giết vợ và 4 năm sau lại phạm tội…

…Vũ Văn Đạo cùng xã với gã. Anh ở làng Hạ, học giỏi. Ngày ấy Đạo đang học Đại học Luật năm thứ hai, về nghỉ hè, biết tiếng làng Thượng có cô gái xinh đẹp nên thử lên xem mặt cho biết. Đúng là Dịu đẹp thật. Lúc ấy là 6 giờ chiều, Dịu vừa đi gặt lúa về. Cô vào nhà chào khách rồi lén nhìn anh. Mỗi lần, Đạo nhìn cô là cô liền giấu ngay ánh mắt tinh nghịch đó.

Ngồi 30 phút, Đạo ra về, cô tiễn ra cổng rồi nhắn nhủ: nếu rỗi rãi, em sẽ xuống nhà anh, anh đừng lên.

Sáng hôm sau, Dịu nhận được tin Đạo bị một nhóm thanh niên dùng dao rạch vào cổ, chảy máu, nhưng không nặng lắm. Chuyện xảy ra ngay sau khi anh ra khỏi nhà Dịu được 30 phút.

Cả tháng trời, người ta đồn đại thằng Đạo đi ve gái bị rạch mặt do dám đánh nhau với thanh niên làng Thượng. Sau này, khi người yêu hỏi, Đạo nói do trèo cây bị gai cào. Sau đó, anh cũng được biết chính gã là kẻ cầm đầu nhóm thanh niên đánh anh hôm đó.

Hôm nay, ngồi chủ tọa phiên toà xét xử vụ đánh người gây thương tích nặng, anh giật mình khi bị cáo được dẫn độ ra vành móng ngựa lại là hắn. Anh sờ tay lên cổ, vết sẹo vẫn còn, dù chỉ to và dài bằng cái tăm. Bây giờ là lúc ta trả hận, với khung hình phạt từ 10 – 20 năm gã sẽ hết đời trong nhà giam, chủ tọa Vũ Văn Đạo nghĩ thầm.

Tuy nhiên, bên bị hại đã được đền bù và có đơn bãi nại tha cho gã, nhân thân cũng rất tốt, nhận thức gã lại có hạn, nếu ta trả thù gã thì hoá ra ta quá thấp hèn, Đạo liền tự nhắc mình.

Và phiên tòa kết thúc, bị cáo Lê Văn Ngạnh lĩnh mức án 10 năm tù.
 

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hương

.