(BVPL) - Hồi mới li dị vợ, gã sướng lắm, gã đi chơi thả giàn... Nghề nghiệp của gã cũng chẳng có gì gò bó. Gã ngồi nhà vẽ, rồi đem gửi mấy phòng bán tranh ở quận 1. Lúc nào bán xong, họ gọi gã đến nhận tiền. Nghề này không giàu nhưng cũng đủ cho gã mua được rượu tây để uống và mua được thuốc lá ngon để hút...
Li dị vợ, giống như bao cặp khác, vợ chồng gã chia đôi hai cái nhà, hai cô con gái. Gã ở lại nhà với cô con gái nhỏ 12 tuổi. Vợ gã ở với cô con gái lớn nhưng cái nhà lại nhỏ hơn.
Cho đến bây giờ, gã cũng không biết nguyên nhân ly dị từ đâu. Có phải gã ở dơ chăng? Không phải bây giờ mà ngay từ hồi chưa lấy vợ gã đã vậy rồi. Gã không lo lắng cho gia đình ư? Cũng không đúng, tiền bán tranh gã đưa cho vợ tới ba phần tư. Gã có nhân tình ư? Cam đoan là không phải. Vì gã chưa hề bị vợ bắt quả tang bao giờ. Hay vợ gã ngoại tình? Chuyện này gã hoàn toàn không biết. Bởi gã chỉ cần tối về nhà thấy có vợ, có con và có cơm, thế là đủ.
Sau này gã lờ mờ đoán mò rằng… có lẽ là giới nghệ sĩ tự do không hợp với giới công chức. Về hình thức, trông gã hơi ngầu với cái đầu đinh và bộ râu xồm. Đi đâu cũng chỉ quần bò, áo phông. Thỉnh thoảng lắm, gã mới mặc áo sơmi nhưng không đóng thùng. Đi ra đường ai chào gã bằng anh cũng được, bằng bác cũng chả sai, thậm chí bằng ông cũng đúng. Gã mới bốn mươi, nhưng một lần đi họp phụ huynh cho con, cô giáo tuổi ngoài băm kính cẩn chào gã bằng ngoại. Gã tỉnh bơ nhìn cô giáo nói: “Cô xem râu tôi đen bóng, có sợi bạc nào đâu mà cô nỡ chào tôi bằng ngoại?”. Cô giáo đỏ mặt như trái cà chua, xin lỗi gã rối rít.
Vợ gã làm ở công ty cổ phần. Nàng đã bước chân ra khỏi cửa là biết liền. Mất ít nhất hai mươi phút son phấn. Người hình như không bao giờ dính một hạt bụi. Cứ y như con búp bê bước từ tủ kính ra đường.
Một lần gã đến đón vợ tại Công ty. Cũng lúc đó, ông Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc bước xuống xe... Thấy mọi người xung quanh cười nói, gã trố mắt nhìn rồi cúi xuống sờ râu. Tối đó, vợ gã hỏi:
- Anh thấy Công ty của em thế nào?
Gã cười:
- Nếu phát cho mỗi nhân viên một cái đuôi thì anh đảm bảo nó quay tít như chong chóng.
- Em không hiểu?
Gã chỉ vào con chó nhà đang mừng rỡ liếm chân nàng.
Mặt cô vợ đang vui chuyển sang màu tím.
Ngôn ngữ của hắn là ngôn ngữ ngông nghênh của thằng nghệ sĩ pha chất chợ búa. Còn lời nói của vợ lịch sự, mềm mỏng ngọt như mật ong…
Ly dị được sáu tháng thì mùa mưa đến. Mưa Sài Gòn thật oái oăm, hay mưa vào buổi chiều và tối. Mưa thì bạn bè ngại rủ nhau đi nhậu và gã cũng sợ ướt bộ râu đẹp. Thế là gã lại ở nhà. Gã buồn, lôi chai rượu và thuốc ra hút. Nhìn ra cửa sổ, thấy cây cột đèn đứng chơ vơ dưới cơn mưa tầm tã, gã thấy mình sao tội nghiệp như cái vật vô tri kia vậy. Cô con gái xuống nhà xem ti vi nhìn gã, cất tiếng:
- Ba ơi!... Sao ba không lấy vợ khác đi?
- Ba cũng cũng có ý đó nhưng sợ con sẽ khổ?
Con gái cười tinh quái:
- Khổ gì mà khổ, ba sướng chết mồ!? Ba con mình không phải đi ăn cơm hàng nữa. Chỉ cần ba nhớ lúc nào dì ăn hiếp, ba bảo vệ con, thế là được.
Gã chột dạ, nhóc con sao bây giờ khôn thế. Gã nhìn con gái cười ngượng.
- Biết vậy nhưng ba ít giao thiệp, làm quen tưởng dễ mà khó.
- Dễ ợt, bây giờ chỉ cần biết vào mạng là có thể làm quen được các cô gái ở tận Bắc cực.
Được con gái xui, gã cạo râu, chụp hình, lên mạng rồi vào mục tìm bạn bốn phương. Vào mạng được ba hôm, gần hai chục lá thư gửi đến cho gã. Chà! Đúng là lọt vào một rừng hoa. Thậm chí có cả các cô gái da trắng, hay các cô gái da màu socola cũng gửi thư đến làm quen. Tối đến, trả lời thư, nói chuyện qua mạng cứ ríu rít như chim hót.
Được nửa tháng, gã làm quen được một cô gái ở Hà Nội. Cô gái đó 25 tuổi và có một đứa con gái 3 tuổi vừa ly dị xong. Gã kể lể hoàn cảnh…Anh là người Hà Nội, lấy vợ người phương Nam. Vợ anh đi ngoại tình, anh bắt được. Cô ta xin anh tha thứ nhưng anh không thể. Sau này nghĩ lại hối hận quá. Giá ngày đó anh tha thứ, thì không xảy ra chuyện. Con người ai chẳng có lỗi lầm…
Cô gái có vẻ mủi lòng. Cô rủ gã ra Hà Nội… Gã than vãn… Gia đình anh có 6 anh chị em. Có mình anh lang thang lạc bước vào đây. Muốn đi ra ngoài đó phải tìm người gửi con.
Rồi một đêm, lúc 2 giờ sáng, bất chợt gã thấy tin nhắn. Mở ra xem, cô gái rủ gã lên mạng. Mở máy, thấy dòng chữ hiện lên:
- Anh ơi! Đêm nay, Hà Nội mưa em không ngủ được?
Gã cười:
- Anh cũng không ngủ được. Nhưng anh có thể chữa được chứng bệnh mất ngủ của em.
- Bằng cách nào?
- Nếu được ở bên em, anh sẽ đốt cháy em như đã từng cháy chợ Đồng Xuân! Rồi sau đó mưa xuống tro tàn lạnh ngắt… Em sẽ chìm vào giấc ngủ…
- Bậy nào.
Hai kẻ cô đơn nói chuyện với nhau cho đến lúc mặt trời mở mắt. Gã chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên bụng quặn đau. Uống ly nước, nằm một tiếng gã càng thấy đau hơn, mồ hôi vã ra. Gã bật dậy gọi con gái dậy trông nhà rồi ôm bụng lê gót ra cổng gọi taxi.
Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán gã bị đau dạ dày. Người ta cho gã nhập viện để theo dõi. Vô bệnh viện, lần đầu tiên trong cuộc đời gã cảm thấy thật đơn độc. Ở đây, mỗi bệnh nhân thường có người nhà đi theo chăm sóc, còn gã nằm tơ hơ một mình. Nếu tình trạng xấu hơn, gã phải mổ thì ai chăm sóc? Gọi vợ cũ ư? Chẳng lẽ mình đi cầu xin tình thương… Kẻ nghệ sĩ lang thang không giàu tiền nhưng rất giàu lòng tự ái.
Chiều ngày thứ hai, gã đã bớt đau, bỗng có điện của con gái gọi tới:
- Ba ơi!... Chút xíu nữa con đến thăm. Ba có một bất ngờ nghe!
- Bất ngờ chi vậy?
Nó cúp máy và gã đành nằm chờ… Nhìn qua cửa sổ, gã thấy trời hoàng hôn xanh ngắt. Sao hôm to bằng nắm tay đang tỏa sáng rực rỡ. Bỗng gã thở dài… Có lẽ mình sắp chết, nhìn thấy vì sao bự như vậy có lẽ sắp nhìn thấy thiên đường.
Có tiếng cười khanh khách. Quay cổ lại, gã thấy con cùng với cô gái trên mạng xuất hiện. Gã ngồi bật dậy như người có lò xo. Bàn tay lại run run gãi đầu…
Cô gái ở lại bệnh viện với gã đêm đó. Ngày hôm sau gã đòi xuất viện. Gã mời cô về ngôi nhà của mình. Cô gái ở đó hai ngày. Ngày thứ ba, cô bay ra Hà Nội vì đứa con gái ba tuổi đang phải nhờ mẹ chăm sóc. Tuy nhiên cô hứa với gã, cô sẽ xin chuyển công tác vô đây để sống cùng gã.
Cô đi rồi, vắng bóng người tình, thỉnh thoảng gã lại cười cười giống như một thằng ngớ ngẩn. Tối hôm đó trời lại mưa, gã lôi sơn dầu ra vẽ người tình qua trí tưởng tượng… Cô gái kia chân dài miên man như chân hạc, da trắng hồng mịn và thơm như cánh hoa đào. Và gã nhắm mắt nhớ đến đôi môi đỏ thắm cháy lên như than hồng… Đúng là người đến từ xứ hoa đào.
Tay run run, gã cầm mẩu sáp phác thảo… Bỗng di động của gã có tin nhắn. Mở máy ra, một dòng chữ hiện lên: “Em là Bạch Lạp, anh còn thức hãy lên mạng nhé…”.
Cây nến trắng này chắc đẹp và huyền bí lắm đây. Vào mạng tán dóc một chút chẳng mất chi. Gã cười cười, xuống phòng mở máy.
Dòng chữ trên laptop hiện ra:
- Anh kể về cuộc đời cho em nghe đi?
Gã dùng luôn bổn cũ soạn lại cho đỡ phải nghĩ:
- Anh là họa sĩ bị vợ bỏ, hiện sống với cô con gái 12 tuổi. Bây giờ cô đơn lắm. Chơ vơ như cây cột đèn đứng dưới mưa…
- Ba hôm nữa em vô Sài Gòn công tác, anh đón em đến nhà chơi nhé?
- Oke! Anh sẽ đi chợ nấu cơm cho em ăn. Em là sếp đi họp phải không?
- Nhân viên thường thôi, em mới có 23 tuổi mà.
- Mở WC (webcome) cho anh xem mặt đi?
- WC của em bị hư rồi. Em không xấu đến nỗi anh phải hối hận đâu. Chờ em ba ngày nữa thôi mà.
- Anh bây giờ hình dung ra em mà. Em đẹp huyền bí như cô gái trong truyện liêu trai của Bồ Tùng Linh. Giá bây giờ anh được nắm tay em…?
- Anh biết em là ai không? Là người vừa mới ra khỏi nhà anh hai ngày. Sao anh giống thằng chồng em vậy? Cầu cho anh cô đơn đúng một trăm năm.
Gã tái mặt, bấm số gọi cho cô gái. Bên kia tắt máy. Ông trời không công bằng. Những thằng nổi tiếng nhăng nhít vẫn sống phây phây, còn thằng vừa có ý định đi “ăn cắp” đã bị công an túm!
Con chim tình yêu từ trên thiên đường bay xuống, đậu trên vai gã rồi vỗ cánh bay đi...
Gã chảy nước mắt.
Truyện ngắn của Đinh Tố Minh