TIN LIÊN QUAN

Chẳng còn nhìn thấy sông Ngân Hà đâu
Đêm mờ mịt và mưa lã chã
Vợ chồng nhà Ngâu gặp nhau buồn đau quá
Xụt xùi nước mắt nhớ thương.
Đêm lạnh lùng phố vắng người qua đường,
Chỉ có tiếng rao “ai xôi đi” quyện vào đêm tối
Trời lạnh lạnh khi cơn gió cô đơn nhẹ thổi
Nghĩ tình cũng lắm éo le.
Vợ chồng Ngâu chẳng được ông Tơ, bà Nguyệt se
Xa nhau cả năm, tháng khóc ròng giữa trời và đất
Giọt nước mắt chồng lên giọt nước mắt
Chảy thành sông, thành lũ chảy hoài.
Mưa ngâu, đó là chuyện của trời
Còn lại chuyện của người bán xôi đêm khuya vắng,
Chiến tranh qua lâu rồi, chồng vẫn xa đằng đẵng
Một mình vò võ, ốm đau.
Có những đêm trăng lõa thể trên đầu
Thúng xôi ế đi khắp đường cùng ngõ hẻm
Đêm đã về khuya rồi tiếng dép lê lẹp kẹp
Ai xôi đi, ai xôi đi…
Tiếng rao hàng của người đàn bà trong đêm
Chứa cả nỗi buồn và lời van nài tha thiết
Lẻ loi giữa cuộc đời có ngàn hoa biếc
Run run trong cô độc tội tình.

Vũ  Trọng Thưởng