Có một mùa thu tôi ép vào trang vở Nắng lung linh từng mắt chữ nheo cười Tôi hát với em bản tình ca của cỏ Nghe tâm hồn xanh mướt tuổi hai mươi Giờ em bỏ tôi rồi hồn tôi đau như vỡ Em xé vụn bài ca sao nỡ xé mùa Thu? Lời của cỏ tôi lưu vào trong… nhớ Để khi buồn lại hát nhắn theo mưa… Nguyễn Quỳnh Thi
Báo Bảo vệ pháp luật