"Thuở ấu thơ, không có điều kiện được tới Hạ Long, tôi gửi ước mơ vào những nét vẽ ngộ nghĩnh trẻ thơ. Những nét vẽ ấy không đẹp, đôi chỗ còn nghệch ngoạc, nhưng nó chứa đựng cả tâm hồn, cả cái nhìn của thuở ấu thơ", bạn Quỳnh Hạnh chia sẻ.


Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ, mặc dù không phải là đứa con của miền quê đất biển đầy nắng gió nhưng trong ký ức tuổi thơ, vịnh Hạ Long dường như trở thành hình ảnh kỳ diệu và đẹp đẽ nhất. Dưới con mắt ngây thơ và hồn nhiên ấy, tôi từng tự hỏi rằng: “Nơi ấy phải chăng thật giống thiên đường?”.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, lần đầu tiên bố mua TV về, tôi đã đứng trân trân dán mắt vào màn hình đang chiếu một cảnh hoảng hôn trên biển huyền ảo và đẹp đến không ngờ. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến vẻ đẹp của vịnh Hạ Long. Gần đây, tôi có đọc một bài báo, trong đó nói “Có một nghiên cứu cho thấy khi con người ngắm những kiệt tác hội họa, hoạt động vùng não tăng lên giống như khi ta đang yêu ai đó”.

Tôi chợt nghĩ, khi ấy còn nhỏ, cũng chưa biết suy nghĩ sâu xa hay phân tích được vẻ đẹp của Hạ Long, nhưng hơn cả đó là nét đẹp tự nhiên đã làm rung động trái tim con người. Kể từ lúc đó, tôi đã nuôi ước mơ một lần được được tới Hạ Long - nơi mà sau này tôi mới biết là từng được Nguyễn Trãi đánh giá: “Kỳ quan đất dựng giữa trời cao”.

 Từ thuở ấu thơ, tôi đã yêu Hạ Long. Ảnh: Hoàng Hà.
Từ thuở ấu thơ, tôi đã yêu Hạ Long. Ảnh: Hoàng Hà.


Thuở ấu thơ, không có điều kiện được tới Hạ Long, tôi gửi ước mơ vào những nét vẽ ngộ nghĩnh trẻ thơ. Nhìn lại tập vở vẽ xưa, cũng không bất ngờ khi thấy hầu hết bài tranh phong cảnh đều là về biển. Là cánh buồm trắng nhấp nhô, là con sóng ào ạt vỗ bờ, là hòn trống mái nghiêng nghiêng… Những nét vẽ ấy không đẹp, đôi chỗ còn nghệch ngoạc, nhưng nó chứa đựng cả tâm hồn, cả cái nhìn của thuở ấu thơ, là trái tim hướng về cái đẹp.

Lớn lên thì tôi hiểu, màu xanh của biển, của đất trời của núi non đã chạm tới xúc cảm của tâm hồn. Hạ Long mang trong mình một vẻ đẹp căng tràn nhựa sống như một tâm hồn biết làm người ta rung động, yêu thương…

Năm tôi học lớp 6, trường mẹ tổ chức đi du lịch Hạ Long. Tôi háo hức chờ đợi từng ngày, từng ngày một, vậy mà sáng sớm hôm cả đoàn khởi hành mẹ lại phát hiện ra tôi bị sốt cao. Và tất nhiên, tôi được ở nhà với bà nội trong suốt kỳ nghỉ ấy! Khi mẹ và bố trở về, tôi vừa háo hức xem chỗ ảnh chụp trên vịnh, vừa tủi thân vì ước mơ bấy lâu lại không thành sự thật.

Nhưng bù lại mẹ mang về cho tôi một chú ốc biển hồng hồng, xù xì đầy gai. Mẹ nói đó là chú ốc thần kỳ, con hãy nhắm mắt, lặng yên và lắng nghe tâm tình của biển… Từ đó, tôi và chú ốc gai trở thành bạn tốt, trong những giấc mơ trưa hè oi bức, ốc như đưa tôi đứng trước biển khơi. Tiếng uuuu... với tôi là lời thì thầm của biển, là khúc ca muôn vàn yêu thương.

Có anh bạn thân từng hỏi tôi, sao lại thích biển đến thế? Trong khi núi non quê mình cũng đẹp biết bao nhiêu. Tôi chỉ cười và trả lời, “tình yêu” không phải lúc nào cũng cần có lý do, đôi khi chỉ cần là mới nhìn thấy qua một bức ảnh thôi, người ta cũng bị hớp hồn mất rồi. Với tôi cũng vậy, Hạ Long đã như một “nàng Kiều” trong tôi từ miền ký ức!

 

Theo VnE