Con chim trú đông bay về phương Nam
Mang theo chút lạnh gửi từ phương Bắc
Đã lâu lắm rồi mình không gặp mặt
Em béo hay gầy trong chiếc áo đông xuân?
Con đường sáng, chiều trên mỗi bước chân
Em đi qua, trải lòng anh mong đợi
Văn Miếu buồn nhớ người xa vời vợi
Chút nắng Sài Gòn có ấm không em?
Con kênh buồn anh đứng ngắm hằng đêm
Sao nhớ Hồ Gươm nơi mình hò hẹn
Sóng cũng lao xao gọi - lùa gió đến
Để hai mái đầu xích lại gần nhau
Môi kề môi quên mất cả lời chào
Tay nồng ấm đi tìm nhau vội vã
Ánh điện vàng thẹn thùng sau kẽ lá
Nhìn chúng mình thật vừa lứa xứng đôi
Em bây giờ, nơi ấy thật xa xôi
Đêm rét mướt chong đèn bên khung cửa
Nhớ phương Nam, nơi vẫn còn một nửa
Một nửa cuộc đời chưa trọn về nhau
Đêm Sài Gòn bầu trời sáng đầy sao
Có vì sao nào mang tên em đó
Để anh gọi từng đêm dài không ngủ
Thương nơi xa một nửa rét đợi chờ
Chim trú đông mang đến một phong thơ
Là chút nhớ, chút thương người ngoài ấy
Dù đông tàn, xuân mãn gọi hè sang
Dù phương Nam mùa hoa cúc nở vàng
Em vẫn hồng trong anh hương Đào cũ
Chim trú đông đang quay về tìm tổ
Suốt cuộc đời em luôn nhớ phương Nam.
Phạm Thanh Tấn