Người ta thường gọi Mặt trời là Ông
Sao không gọi Mặt trời là Mẹ vĩnh hằng
Với bầu sữa căng tròn
Mải nuôi đứa con – Trái đất.
 
Trái đất dẫu xưa như nhân vật cổ tích
Cũng chỉ là đứa trẻ sơ sinh
Trong bầu sữa và trong vòng tay Mẹ
Chẳng thể tách rời.
 
Mẹ sinh con tự bao giờ chẳng ai biết được
(nên hậu duệ - loài người mãi hướng về nguồn).
Chúa cũng vậy dù mấy ngàn năm tuổi
Vẫn bên Đức Mẹ vẫn gọi Mẹ ơi!
    
Tình Mẹ với Con và tình Đức Mẹ với Chúa
Sự thật và tinh anh
Chúng ta chỉ một kiếp người
Hãy sống đẹp đạo tốt đời!
    
Phố xá về đêm rực rỡ ánh đèn
Trời se lạnh em thêm hồng đôi má
Ta bên nhau
Đêm Giáng sinh
Nhà ai vọng lời mẹ ru con
Hòa tiếng chuông mừng Chúa ra đời.
 
Dương Ngọc An