Những “cột mốc” chính sách định hình tương lai
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể thấy sự đồng bộ giữa tư duy chiến lược của Trung ương và sự vận dụng quyết liệt, sáng tạo của địa phương. Thanh Hóa không phát triển tự phát, mỗi bước đi đều được định hướng bởi những “kim chỉ nam” mang tính lịch sử.
    |
 |
| Thanh Hóa rực rỡ khí thế mới trước thềm Đại hội Đảng XIV. |
Đầu tiên và quan trọng nhất là Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là bản “thiết kế vĩ mô” xác lập vị thế của Thanh Hóa là một cực tăng trưởng mới trong tứ giác kinh tế phía Bắc. Tinh thần của Nghị quyết 58 rất rõ ràng: Phát triển Thanh Hóa toàn diện nhưng không xa rời bản sắc, trong đó kinh tế là trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần. Đặc biệt, sự ra đời của Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù đã trao cho Thanh Hóa một "chiếc gậy tiếp sức".
Trên nền tảng ấy, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 4/7/2024, xác lập một dấu mốc mới trong tư duy quản trị địa phương. Điểm đột phá của Nghị quyết này không nằm ở những kế hoạch phong trào đơn thuần, mà ở việc định vị lại hoàn toàn vị thế của văn hóa. Lần đầu tiên, văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế và chính trị trong một chiến lược phát triển tổng thể.
Đây là bước chuyển dịch từ tư duy coi văn hóa là hoạt động "phụ trợ", "đi sau" sang tư duy văn hóa là hệ điều tiết và nguồn lực nội sinh. Thay vì phát triển kinh tế bằng mọi giá, Nghị quyết 17 đóng vai trò là "màng lọc" chiến lược, đảm bảo mọi dự án đầu tư và quy hoạch phát triển phải tương thích với các giá trị bền vững và bản sắc con người xứ Thanh. Quyết sách này không chỉ giải quyết những nhu cầu cấp bách về bảo tồn, mà còn thiết lập lộ trình để biến di sản thành tài sản, đưa văn hóa trực tiếp tham gia vào cấu trúc tăng trưởng GRDP của tỉnh một cách thực chất.
    |
 |
| Lễ khởi công các trường nội trú liên cấp vùng biên giới (điểm cầu xã Yên Khương - Thanh Hoá). |
Khi các Nghị quyết đi vào đời sống, với sự lãnh đạo, điều hành kịp thời, đúng hướng, quyết tâm cao của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa và sự nỗ lực của người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, Thanh Hóa đã đạt được kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (GRDP) trong giai đoạn 2021-2025 ước đạt bình quân 10,24%, trong đó, năm 2025 ước đạt 11%.
Với tốc độ tăng trưởng này, kinh tế Thanh Hóa trong giai đoạn 2021-2025 đã đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước (so với các tỉnh, thành phố trước khi sáp nhập). Quy mô GRDP của Thanh Hóa năm 2025 cũng ước đạt 357.760 tỉ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất trong các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ. Cùng với đó, GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD. Đây không còn là tiềm năng mà là vị thế của một đầu tàu kinh tế tại khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.
Song song với những nhà máy, công trường là cuộc cách mạng về “Văn hóa phục vụ” trong bộ máy hành chính. Thanh Hóa đã chứng minh rằng, cải cách không chỉ là lược bỏ thủ tục, mà là thay đổi tâm thế ứng xử của cán bộ. Thành quả ấy được định lượng bằng chỉ số PAPI (Hiệu quả quản trị và hành chính công) khi Thanh Hóa xếp thứ 13 toàn quốc. Cùng với đó, Thanh Hóa trong các năm gần đây đã có sự cải thiện đáng kể về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), cho thấy định hướng phát triển tích cực, hướng tới nhóm địa phương dẫn đầu về điều hành kinh tế và cải cách thủ tục hành chính.
Những con số này chính là "chứng chỉ tín nhiệm" giúp Thanh Hóa thu hút dòng vốn đầu tư từ những tập đoàn đa quốc gia, biến vùng đất này thành bến đỗ an toàn và thịnh vượng cho các nhà đầu tư lớn.
Khơi thông nguồn lực nội sinh
Khi tư duy quản trị được khai thông bởi những quyết sách đúng đắn, sức mạnh của "ý Đảng" hợp với "lòng dân" đã biến thành nhịp tăng trưởng đầy thuyết phục trên biểu đồ kinh tế - xã hội. Những con số là minh chứng thực tiễn cho thấy khi văn hóa được xác lập vị thế là "hệ điều tiết", trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy cỗ máy kinh tế xứ Thanh bứt tốc vượt ngưỡng.
    |
 |
| Ông Đỗ Đình Hiệu - Giám đốc VCCI chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình. |
Đánh giá về sự giao thoa giữa tư duy quản trị, văn hoá công sở và hiệu quả kinh tế, ông Đỗ Đình Hiệu - Giám đốc VCCI chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình chia sẻ một góc nhìn rất sát sườn: “Nhiều người cứ nghĩ văn hóa là cái gì đó xa xôi, nhưng với chúng tôi, văn hóa chính là môi trường đầu tư. Việc Thanh Hóa nỗ lực cải thiện chỉ số PAPI không đơn thuần là chỉ tiêu, mà là kết quả của việc mong muốn của chính quyền đưa văn hóa vào công sở. Khi cán bộ thấm nhuần tinh thần của Nghị quyết 17, họ không còn đứng ở vị thế người ban phát thủ tục mà trở thành người đồng hành có văn hóa với doanh nghiệp, người dân. Chính cái ứng xử nhân văn, trọng chữ tín của chính quyền đã tạo ra một thứ "tài sản mềm" cực kỳ giá trị, giúp nhà đầu tư yên tâm đổ vốn vào xứ Thanh.
Tôi cho rằng, cơ chế phối hợp hai cấp giữa tỉnh và xã hiện nay cũng đang vận hành dựa trên một triết lý văn hóa quản trị rất thống nhất. Lãnh đạo tỉnh đóng vai trò "kiến trúc sư" mở đường bằng những cơ chế đặc thù, còn cấp xã chính là người "thi công" niềm tin trên thực địa. Khi hai cấp này cùng nhìn về một hướng, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo đạo đức công vụ, thì mọi nút thắt về đất đai hay hạ tầng đều được tháo gỡ rất nhanh.
Tuy nhiên, tôi vẫn mong tinh thần “văn hóa phục vụ” này phải được phủ kín hơn nữa, tránh tình trạng "trên nóng dưới lạnh". Doanh nghiệp chỉ cần sự đồng nhất từ cấp tỉnh xuống đến chuyên viên cấp xã phải cùng một tiếng nói, cùng một phong cách hành xử chuyên nghiệp. Đồng thời, tôi cũng hy vọng các doanh nhân xứ Thanh mình cũng sẽ lấy văn hóa làm nền tảng kinh doanh. Khi chúng ta làm nghề bằng cái tâm liêm chính, bằng bản sắc của người Thanh Hóa kiên cường, thì xứ Thanh sẽ bứt phá xa hơn.”
Nhìn lại một nhiệm kỳ đầy thử thách, có thể thấy nút thắt lớn nhất trong tư duy là sự rạch ròi giữa kinh tế và văn hóa đã được tháo gỡ một cách tự nhiên. Sự chuyển dịch từ tâm thế “quản lý” sang “phục vụ”, từ việc chỉ biết “khai thác di sản” sang chủ động “bồi đắp giá trị” đã dệt nên một diện mạo xứ Thanh rất khác, một vùng đất hiện đại nhưng vẫn mang trong mình nhịp đập của bản sắc ngàn đời.
Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã chính thức định hình một lộ trình vươn mình đầy khát vọng cho giai đoạn 2025 - 2030. Thanh Hóa không chỉ dừng lại ở những con số, mà đang hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, làm nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 2 con số. Đây là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, đưa xứ Thanh trở thành trung tâm lớn của cả nước về công nghiệp năng lượng, chế biến, nông nghiệp quy mô lớn và logistics.
Đặc biệt, tinh thần của “kỷ nguyên số” được thể hiện rõ nét qua quyết tâm duy trì chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) và chuyển đổi số (DTI) trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu. Nhưng trên hết, mọi nỗ lực ấy đều quay về phục vụ giá trị con người. Từ việc giữ vững giáo dục mũi nhọn, phát triển y tế kỹ thuật cao đến việc bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, tất cả đều hướng tới một cái đích duy nhất là cải thiện rõ nét đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
    |
 |
| Ngày hội sách ở công viên Hội An, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá. |
Với “kim chỉ nam” là Nghị quyết 58 của Trung ương và đặc biệt mới đây nhất, ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam; cùng với “nguồn nhựa sống” từ các Nghị quyết của tỉnh, Thanh Hóa đang tự tin hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước và đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Văn hóa, một lần nữa, sẽ mãi là mạch ngầm rực rỡ soi đường cho xứ Thanh vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.