Mới đây, dư luận lại xôn xao trước câu chuyện hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Đông Thái, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội đồng ca hát theo ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” giữa sân trường. Và nữa, một bức ảnh chụp cảnh hàng trăm học sinh nữ dầm mình trong mưa để kỷ niệm ngày 8/3 khiến nhiều người không khỏi xót xa...

 


Nghỉ học: phải chọn nộp tiền hay chịu roi?

Cũng trong những ngày vừa qua, tại Bình Dương, nhiều học sinh, phụ huynh phản ánh về trường hợp 2 thầy giáo đưa ra mức phạt nếu nghỉ học thì bị phạt tiền. Đó là hình thức phạt học sinh của hai thầy giáo dạy Toán: thầy Trần Văn Thiện, chủ nhiệm lớp 12A8 và thầy Vũ Văn Hiến, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở - Trung học phổ thông (TH - THCS - THPT) Ngô Thời Nhiệm, thành phố Mới, tỉnh Bình Dương.

Theo phản ánh của nhiều học sinh và phụ huynh lớp 12A1 và 12A8, thầy Thiện và thầy Hiến đã đưa ra mức hình phạt đối với học sinh nghỉ học trong giờ phụ đạo (từ 16 giờ 45 phút đến 18 giờ 45 phút) là phạt tiền 100 ngàn đồng, số tiền này được dùng để nuôi heo đất dành cho liên hoan cuối năm. Nếu học sinh nào không có tiền đóng phạt thì thay bằng... đánh đòn.

Theo lý giải của các thầy, dù thừa nhận hình thức kỷ luật này là sai, tuy nhiên, mục đích cũng là muốn răn đe các em học sinh, giúp các em chú tâm học tập để có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Còn về số tiền, chúng tôi dùng để nuôi heo đất, làm phần thưởng và liên hoan cho chính các em học sinh.

Sự việc lần này khiến nhiều người nhớ đến trường hợp học sinh bị đuổi ra khỏi phòng thi vì chưa đóng tiền học thêm xảy ra tại Đắk Lắk. Sự việc diễn ra tại Trường THPT Phan Đình Phùng (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

Trong ngày kiểm tra cuối kỳ môn Văn sáng 5/5/2014, khoảng 50 học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng đã không được làm bài kiểm tra. Chỉ riêng tại lớp 10A2 có 5 học sinh không được dự thi. Thậm chí, nhiều em phải gọi điện cầu cứu bố mẹ đến nộp tiền mới được nhà trường cho vào thi.

Và những điều… đáng trách

Trở lại câu chuyện về clip học sinh Trường Tiểu học Đông Thái hát theo bản hit “Chắc ai đó sẽ về”, ngay khi clip được đưa lên mạng, có nhiều ý kiến trái chiều, trong đó đặc biệt đề cập đến trách nhiệm của nhà trường khi để một bài hát không phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học vang lên trong trường.

Người xem vội đổ hoàn toàn trách nhiệm cho nhà trường. Dù đây là sơ suất từ phía nhà trường. Đành rằng, trong clip, không chỉ một, hai mà là hàng trăm học sinh tiểu học đều thuộc làu giai điệu và ca từ bài hát này.

Trước câu chuyện này, ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em bày tỏ: Rất khó để đưa ra lời nhận xét về vấn đề này. Vì sự truyền bá trên mạng, quản lý của ngành Văn hóa gần như “bất lực”. Những bài hát như thế lại được hát rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà truyền thông của ta lại không phân định cụ thể dành cho lứa tuổi nào. Các em thấy cái gì đang rộ lên thì theo, vì các em chưa nhận biết được đâu là cái hay, đâu là cái không hay nên tránh.

Ông An cho rằng, việc giáo dục từ gia đình là rất quan trọng. Nhưng hiện nay, guồng máy kiếm sống đã khiến nhiều gia đình phó mặc sự giáo dục ấy cho nhà trường và xã hội. Nhà trường thì các chương trình về văn, thể, mỹ, đạo đức, kĩ năng sống, cũng như cách lựa chọn để giúp các em tiếp cận trong cuộc sống rất ít và thiếu, trong khi đó, chương trình học lại nặng.

Hơn nữa, các quy định trong văn bản pháp luật đặc biệt là Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em cần được cụ thể, vì luật pháp mới là cái gốc để từ đó chấn chỉnh lại con người đi theo đúng hướng. Điều ấy cũng giúp các em lựa chọn được những gì phù hợp với lứa tuổi và thuần phong mỹ tục.

Và câu chuyện học sinh ngồi dưới mưa ở sân trường để chúc mừng cô ngày 8/3 cũng như việc nộp tiền phạt vì nghỉ học đều thể hiện sự máy móc, hình thức và phản cảm trong nhà trường. Có nhất thiết phải ngồi dưới mưa như vậy thay bằng những lời chúc mừng ấm áp ngay trong lớp học?

Hay những câu chuyện giản dị, những kỉ niệm của cô với học trò cũ được kể lại với học trò của mình cũng đã là những điều rất ấm áp và cảm động. Những điều đẹp đẽ sẽ đi vào tâm hồn trẻ suốt chiều dài năm tháng từ những điều rất nhỏ hàng ngày.

Ở câu chuyện kỉ luật bằng tiền, các chuyên gia tâm lý cho rằng các em vẫn đang ở độ tuổi có nhiều biến đổi về tâm, sinh lý, hoàn thiện về nhân cách sống. Nhà trường không thể dùng hình thức kỷ luật ấy để… răn đe các em. Nếu không hiểu rõ ràng, nhiều em sẽ sinh buồn bực, dễ bất mãn với cách hành xử của nhà trường.

Hơn nữa, phụ huynh gửi con em đến trường để được giáo dục, được nuôi dưỡng tâm hồn… Nếu nhà trường ra quyết định đình chỉ học như vậy, phụ huynh học sinh sẽ không tin cậy cách giáo dục của nhà trường. Nhà trường nên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em trước khi ra một quyết định kỷ luật nào đó. Qua vụ việc này, chúng ta cũng cần xem lại cách ứng xử của nhà trường mà đại diện là những thầy cô - người trực tiếp hướng dẫn, giáo dục tâm sinh lý các em.

Theo Thạc sỹ giáo dục Phạm Phúc Thịnh, có thể thấy rất rõ nhà trường, hiệu trưởng đang sử dụng một cách làm sai. Vì bất lực, vì không còn phương pháp giáo dục nào cả nên đành lấy cái quyền, mà lại là quyền không được quy định để trấn áp học sinh, để buộc học sinh phải thực hiện theo đúng ý của thầy cô, để làm được một công việc mà em học sinh đó có quyền từ chối.

Hình như những người làm công tác giáo dục chưa kịp đổi mới tư duy trong vấn đề giáo dục nhân cách sống cho học sinh; vẫn tự cho mình những cái quyền “không hợp pháp” để khống chế, để ép buộc các em thay vì tìm cách làm hợp lý để thuyết phục các em thực hiện các yêu cầu một cách tự giác. Phải chăng cần đặt ra vấn đề này ngay từ bây giờ đối với công tác đào tạo giáo viên, dù muộn còn hơn không.

Có thể nói, từ lâu, câu chuyện dạy chữ và dạy người đã khập khiễng vì quá tải. Bởi không ít người thầy không đủ kiến thức, sự kiên nhẫn, tình yêu và sự đam mê với nghề. Bởi căn bệnh hình thức trong giáo dục đã vô hình chung dẫn tới sự lệch lạc trong tâm hồn những đứa trẻ và những hệ luỵ lâu dài là điều khó tránh khỏi…
 

Theo PLVN

.