Một phụ nữ ở Ninh Bình đã phải mất hơn 10 năm mới dám nộp đơn ly hôn, sau chuỗi ngày bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Chị chia sẻ, “Tôi từng nghĩ giữ im lặng là để bảo vệ con. Nhưng sau cùng, con tôi mới là người chịu tổn thương nặng nhất”. Những bi kịch tương tự như vậy không phải là hiếm trong cuộc sống.

Một thống kê của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, năm 2024 cả nước ghi nhận 2.223 hộ gia đình xảy ra bạo lực, tương ứng 2.329 vụ việc. Trong đó 88% người gây ra bạo lực là nam giới. Những con số phần nào cho thấy cái gốc của bạo lực gia đình vẫn là bất bình đẳng về giới và sự thiếu hiểu biết pháp lý trong đời sống hôn nhân.

leftcenterrightdel
 Nâng cao nhận thức pháp lý giúp mỗi thành viên trong gia đình biết cách tự bảo vệ mình và người thân trước bạo lực.

Khi mái ấm trở thành nơi dễ tổn thương nhất

88% người gây bạo lực trong gia đình là nam giới. Con số này cho thấy cơ chế quyền lực - quyết định - và kiểm soát vẫn đang còn tồn tại cố hữu trong nhiều gia đình. Khi một bên (thường là nam) được coi là “chủ hộ”, “người quyết định chính”, thì bên kia (thường là nữ) dễ bị coi là “người phụ thuộc”, “phụ hỗ”. Đây chính là môi trường thuận lợi để bạo lực gia đình phát sinh. Điều đáng lo ngại hơn, phần lớn người bị bạo lực gia đình không tìm đến cơ quan tư pháp mà chọn im lặng.

Theo bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), phần lớn các vụ bạo lực chỉ được phát hiện khi đã diễn ra trong thời gian dài. Điều này cho thấy phụ nữ vẫn chưa đủ tự tin và hiểu biết để tìm đến công lý.

Khoảng trống về hiểu biết pháp lý trong từng mái nhà

Pháp luật Việt Nam đã có hành lang tương đối đầy đủ để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đặc biệt sau khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có hiệu lực từ năm 2022. Tuy nhiên, kiến thức về pháp lý của người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa vẫn còn hạn chế. Nhiều người không biết mình có quyền yêu cầu bảo vệ khẩn cấp, quyền được miễn phí trợ giúp pháp lý, quyền được giữ an toàn khỏi người gây bạo lực.

Chuyên gia xã hội học Trần Thị Minh Thi nhận định: “Nếu phụ nữ không được trang bị kiến thức pháp lý, họ sẽ coi việc chịu đựng là đương nhiên. Còn nếu nam giới không được giáo dục về bình đẳng giới, họ sẽ coi quyền lực là đặc quyền”. Thực tế, bình đẳng giới chỉ có được khi cả hai giới cùng hiểu pháp luật, cùng sử dụng pháp luật để bảo vệ và điều chỉnh hành vi.

Người bị bạo lực trong gia đình - khi nào nên tìm đến sự hỗ trợ của tư pháp

Trong đời sống gia đình, mâu thuẫn là điều khó tránh. Có những bất đồng chỉ cần vài lời nói thẳng, một buổi hòa giải là êm. Nhưng cũng có những rạn nứt không thể hàn gắn nếu thiếu sự can thiệp của pháp luật.

Theo các chuyên gia, người dân nên tìm đến sự hỗ trợ của tư pháp khi nhận thấy những dấu hiệu vượt quá giới hạn của một cuộc cãi vã thông thường như khi bạo lực thể chất, tinh thần hoặc kiểm soát tài chính lặp đi lặp lại, có nguy cơ đe dọa tính mạng hoặc danh dự; Khi người bị bạo lực gia đình bị cô lập, không còn khả năng tự bảo vệ, không được tiếp cận thông tin hay nguồn trợ giúp; Khi việc hòa giải tại cộng đồng không mang lại hiệu quả, người gây bạo lực vẫn tái diễn hành vi cũ.

Trong những trường hợp này, pháp luật không phải là lựa chọn cuối cùng, mà là lá chắn cần thiết. Người bị bạo lực có thể yêu cầu lệnh cấm tiếp xúc, biện pháp bảo vệ khẩn cấp, hoặc được trợ giúp pháp lý miễn phí nếu thuộc nhóm yếu thế.
Việc sớm tìm đến cơ quan tư pháp giúp ngăn chặn hành vi tái diễn và bảo vệ an toàn kịp thời.

leftcenterrightdel
 Mạng lưới địa chỉ tin cậy, đường dây nóng và các trung tâm trợ giúp pháp lý đang trở thành “lá chắn” bảo vệ người bị bạo lực gia đình.

Tư pháp - điểm tựa của bình đẳng giới trong gia đình

Thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, đến năm 2024, cả nước đã xây dựng được hơn 12.300 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 23.700 đường dây nóng và hơn 50.000 địa chỉ tin cậy trong cộng đồng. Những con số cho thấy nỗ lực kéo pháp luật đến gần từng mái nhà.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội), tư pháp không chỉ là “tòa án và bản án”. Tư pháp còn là hòa giải, tư vấn, hỗ trợ - những can thiệp sớm có thể ngăn chặn những bi kịch có thể xảy ra. Nói cách khác, mục tiêu của tư pháp không phải để trừng phạt, mà để ngăn chặn và phục hồi. Một lệnh cấm tiếp xúc kịp thời có thể cứu mạng người; một buổi tư vấn pháp lý đúng lúc đủ để chấm dứt vòng luẩn quẩn của bạo lực.

Muốn đẩy lùi bạo lực gia đình, kiến thức pháp lý phải trở thành một phần trong đời sống hàng ngày. Học sinh cần được giáo dục về quyền bình đẳng và tôn trọng thân thể ngay từ trường học; cha mẹ cần được tập huấn về kỹ năng ứng xử, còn cộng đồng cần được nâng cao năng lực nhận diện và phản ứng với bạo lực.

Điều quan trọng nhất, người dân cần hiểu rằng việc tìm đến pháp luật không đồng nghĩa với “vạch áo cho người xem lưng”. Ngược lại, đó là cách bảo vệ quyền và nhân phẩm của chính mình - cũng là bước đầu tiên để giữ gìn sự an toàn cho những người còn lại trong gia đình.

Bạo lực gia đình không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là thước đo văn hóa pháp lý của xã hội. Khi mỗi người biết sử dụng pháp luật để bảo vệ bản thân, mái ấm mới thực sự là nơi để yêu thương và được an toàn.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện

Quỳnh Dung