Đáng báo động nhất là tục "bắt vợ" (hay cướp vợ) vẫn còn diễn ra ở một số vùng núi cao. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền tự do kết hôn mà còn có dấu hiệu của bạo lực và cưỡng bức, đi ngược lại hoàn toàn Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Khác biệt và Thách thức: Khi tập quán đối đầu pháp luật

Thực tế cho thấy, suốt chiều dài lịch sử, tại các khu vực vùng núi cao, vùng đồng bào thiểu số, nhiều hủ tục đã nghiễm nhiên áp đặt vị trí thứ yếu lên phụ nữ và trẻ em gái, giới hạn nghiêm trọng cơ hội học tập, tham gia kinh tế, và quyền quyết định của họ trong gia đình.

Trong bối cảnh đó, pháp luật Việt Nam đã có khung khổ đầy đủ để bảo vệ quyền lợi chính đáng này. Tuy nhiên, việc đưa những quy định này vào thực tiễn đời sống ở vùng Dân tộc thiểu số (DTTS) đòi hỏi cán bộ thực thi pháp luật khi can thiệp vừa rất kiên quyết, lại vừa phải khéo léo, thấu hiểu đặc thù văn hóa của các cơ quan Tư pháp.

leftcenterrightdel
 

Rào cản từ Tập quán: Ác mộng mang tên "bắt vợ" và gánh nặng kép

Sự bất bình đẳng ở vùng DTTS thường thể hiện qua những hành vi mà nếu nhìn từ góc độ pháp lý, đó là sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền công dân:

Tục "Bắt vợ" và Tảo hôn: Đáng báo động nhất là tục "bắt vợ" (hay cướp vợ) vẫn còn diễn ra ở một số vùng núi cao. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền tự do kết hôn mà còn có dấu hiệu của bạo lực và cưỡng bức, đi ngược lại hoàn toàn Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới. Hệ lụy trực tiếp từ hủ tục này là tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết tăng cao, gây ra hậu quả nặng nề về sức khỏe, kinh tế và pháp lý cho phụ nữ và trẻ em.

Hủ tục "Phân mâm" và Bất bình đẳng kép: Cùng với tục “bắt vợ”, các hủ tục khác như "mâm trên mâm dưới" trong bữa cơm, hay tập tục con dâu phải im lặng, phục tùng tuyệt đối người đàn ông trong gia đình, đã tạo ra sự bất bình đẳng kép cho phụ nữ DTTS. Họ không chỉ gánh vác việc nương rẫy, ruộng đồng mà còn phải lo toàn bộ việc nhà, đồng thời còn bị tước đoạt quyền quyết định về tài sản hay giáo dục con cái.

M. (15 tuổi, dân tộc Mông, Hà Giang) bị gia đình ép lấy chồng khi mới 14 tuổi. Mặc dù cán bộ Tư pháp xã và Hội Phụ nữ đã lập tức can thiệp, nhưng do sự cản trở quyết liệt từ người có uy tín, việc xử lý pháp luật chưa kịp thời thì M. đã bị đưa về nhà chồng. Cuối cùng, M. phải bỏ học, mang thai sớm và cuộc sống rơi vào bế tắc. Trường hợp này cho thấy sự đối đầu gay gắt giữa pháp luật và tập quán, nơi cán bộ cơ sở cần thêm công cụ pháp lý mạnh mẽ và sự hỗ trợ kiên quyết từ các cấp cao hơn.

leftcenterrightdel
 

Pháp luật hành động: Chuyển đổi "nếp nghĩ, cách làm"

Hiện nay, pháp luật cùng với các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật đã và đang tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ, nâng cao vị thế của phụ nữ DTTS:

Những năm qua, các cơ quan Tư pháp đã triển khai các mô hình thí điểm sáng tạo về bình đẳng giới trong gia đình ở các địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Câu chuyện của Hoàng Thị Lý (30 tuổi, dân tộc Phù Lá, Lào Cai) là minh chứng. Cô sơn nữ với hai bằng cử nhân, hai bằng thạc sĩ, chia sẻ: "Nhờ gia đình tôi được nghe tuyên truyền thường xuyên về Luật Bình đẳng giới trong gia đình, bố mẹ tôi đã đối xử bình đẳng với cả ba anh em, khuyến khích con gái học tập. Điều quan trọng là, sự tiến bộ này đã giúp tôi có cơ hội phát triển sự nghiệp."

Để thay đổi từ gốc rễ những hủ tục bất bình đẳng giới trong gia đình vùng đồng bào thiểu số, cơ quan Tư pháp đã và đang đóng vai trò then chốt:

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (PBGDPL) sáng tạo: Cán bộ Tư pháp đã sử dụng hình thức sân khấu hóa, kịch tình huống và dịch tài liệu pháp luật sang ngôn ngữ dân tộc để truyền tải thông điệp về bình đẳng giới, loại bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ,  phòng chống bạo lực trong gia đình, tảo hôn và tác hại của tục bắt vợ một cách dễ hiểu, dễ tiếp thu.

-  Tư pháp và Tòa án đã xử lý nghiêm các vụ việc tảo hôn, bạo lực gia đình để tạo tính răn đe cần thiết trong cộng đồng.

-  Các cơ quan tư pháp khu vực vùng núi, vùng đồng bào thiểu số đang làm tốt việc trợ giúp pháp lý đến tận bản làng. Nhờ đó, phụ nữ và trẻ em gái DTTS được tiếp cận hỗ trợ pháp lý miễn phí về tranh chấp đất đai, thừa kế, hôn nhân, bạo lực gia đình - những vấn đề mà họ thường chịu thiệt thòi do thiếu kiến thức.

Bình đẳng giới vùng cao: Xóa bỏ hủ tục từ chính cộng đồng

Thực tế những năm qua cho thấy, thực hiện bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một cuộc chiến không khoan nhượng với hủ tục, với đầy rẫy những khó khăn. Để công tác này đạt hiệu quả thực chất, thì việc tăng cường vai trò của pháp luật và hệ thống Tư pháp phải đi đôi với các giải pháp sáng tạo. Điển hình là mô hình "Nói không với tảo hôn và hủ tục cướp vợ" đang được triển khai hiệu quả tại nhiều tỉnh miền núi như Gia Lai, Lào Cai v.v… Tại đây, chính những người có uy tín, già làng và thủ lĩnh thanh niên DTTS được tập huấn pháp luật về bình đẳng giới, để trở thành những tuyên truyền viên, đưa pháp luật vào từng nếp nhà, từng bữa cơm. Chỉ khi đó, phụ nữ DTTS mới được trao quyền lựa chọn, làm chủ tương lai và được pháp luật bảo vệ tuyệt đối. Có như vậy, mục tiêu xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, văn minh mới có thể trở thành hiện thực trên cả nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện

Quỳnh Dung