(BVPL) - Em cần được chia sẻ và cũng cần được lắng nghe. Em cần được thấy người đàn ông mỉm cười hãnh diện khi đi bên cạnh em và biết quay về bên em mỗi khi hết ngày. Em không cần là một người tình.

 
 
Em cần yêu và cần anh yêu hơn thế, em cần phục tùng một người đàn ông, cần được chăm sóc cho người đàn ông đó từ cái ăn, giấc ngủ, bộ quần áo hàng ngày, cần vui vén cho những thành viên trong gia đình, nhưng có bao giờ anh muốn điều đó đâu. Với anh, em chẳng biết đòi hỏi, chẳng biết buồn và luôn là nơi anh trút nỗi buồn. Có lúc em tự hào về điều đó, em đã thấy mình có giá trị trong mắt anh.
 
Còn em, những lúc hụt hẫng, đau khổ, buồn tủi, em tìm anh, em chỉ nghe được những câu đại loại như: anh có khách, anh bận. Em cô đơn và cần được che chở, em cần được chia sẻ và cũng cần được lắng nghe. Em cần được thấy người đàn ông mỉm cười hãnh diện khi đi bên cạnh em và biết quay về bên em mỗi khi hết ngày.
 
Em không cần là một người tình, thà em cứ là một người bạn bình thường của anh, đừng trông chờ, đừng đau đớn.
 
Má em già rồi, em không thể để cho bà cứ mãi lo lắng về em. Em cần một người quan tâm đến gia đình em và yêu thương họ như em quan tâm gia đình anh. Có thể anh thấy những điều đó không quan trọng, nhưng với em, em là đứa có gia đình không trọn vẹn, em quý trọng điều đó biết bao.
 
Bây giờ, tình yêu và nỗi nhớ về anh, em xin giấu riêng. Anh cứ mãi vui với con đường quan nghiệp của anh đi, cứ hả hê căm thù đàn bà đi, cứ tự tin rằng anh luôn đúng đi, chẳng cần quan tâm những người đàn bà của anh đã đau khổ thế nào làm chi. Em sẽ sống đơn giản, cố gắng yêu chồng mình và quên anh.
 
Theo VnExpress
.