(BVPL) - Ba tháng sau đám cưới, tôi có bầu, nghĩ chồng sẽ vui, nhưng tôi sốc khi anh nói không muốn giữ vì nó không hợp tuổi anh. Mẹ chồng cũng không mấy vui vẻ nhưng khi biết tôi sẽ sinh con trai thì không có ý kiến gì.

 


Chuyện sex của chúng tôi càng tệ hại, khi anh có nhu cầu, anh sẽ vô cùng ngọt ngào thuyết phục tôi chiều bất kể tình trạng sức khỏe và tinh thần như thế nào, nhưng chưa bao giờ anh quan tâm tới nhu cầu của tôi. Nếu tôi không thích, vẫn phải chấp nhận vô điều kiện, nhưng nếu anh không thích, có thể hất tôi ra một cách thô bạo và mắng tôi vì làm phiền trong lúc anh đang muốn nghỉ ngơi.

Khi anh có chuyện không vui hoặc thất bại trong công việc, tôi luôn ở bên, chia sẻ và ủng hộ mọi quyết định của anh, nhưng khi điều tương tự xảy ra với tôi, anh bỏ mặc trong nỗi tuyệt vọng, cay đắng và cô đơn đến phát điên. Anh có thể dành hàng giờ mỗi tối để ngồi với những ông hàng xóm vô công rồi nghề nhưng lại chẳng có nổi vài phút mỗi ngày để hỏi xem công việc mới của tôi có thuận lợi không.

Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra sau tết, mẹ chồng chính thức yêu cầu chúng tôi sửa nhà và lo toàn bộ chi phí, trong khi số tiền anh đưa cho mẹ chỉ đủ khoảng 50%. Mẹ anh ép phải lo cho đủ và không cần biết khả năng tài chính của chúng tôi thế nào, việc sửa chữa được tiến hành ngay lập tức. Trước đó, anh đang làm tại công ty của chú tôi nhưng do một số mâu thuẫn, anh đã nghỉ việc ngay trước khi sửa nhà, do đó anh ở nhà luôn để trông coi thợ.

Còn tôi đã chấp nhận chuyển về làm cho một công ty gần nhà với mức lương chỉ bằng 2/3 trước đây để dành thời gian chăm lo cho gia đình và con cái. Làm gần nhà nhưng sáng tôi vẫn phải dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, cho con ăn, đưa con đi học, chiều về lại dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc con… Tiền vẫn phải cố gắng lo cho đủ tiêu dùng vì anh đã nghỉ làm, mà giờ có đồng nào anh cũng dốc vào nhà cửa hết.

Tuy nhiên dường như gia đình anh vẫn chưa hài lòng với những gì tôi làm. Mẹ anh vì phải bù thêm tiền sửa nhà nên suốt ngày kiếm cớ gây chuyện với tôi dù tình cờ tôi biết ông bà cũng không hề thiếu tiền. Bà kêu tôi đi làm suốt ngày không lo việc gia đình, nhưng tôi không đi làm lấy gì nuôi con? Chồng không những không thông cảm cho tôi mà cũng theo mẹ trách móc, gây chuyện.

Tôi thực sự chán nản khi phải sống trong gia đình này. Tôi mệt mỏi với mẹ chồng khó tính lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Tôi thất vọng với người chồng không quan tâm tới vợ mà chỉ ích kỷ nghĩ cho mình và những người ruột thịt mà không quan tâm tới vợ. Tôi thực sự ân hận vì tình yêu mù quáng đã dành cho chồng. Tôi thực sự cảm thấy rất tồi tệ. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi có nên mang con đi để được sống cuộc sống thực sự của mình không? Xin cảm ơn!

 

Theo VnExpress

.