Danh hiệu cao quý này là sự khẳng định giá trị sinh thái toàn cầu của "lá phổi xanh" châu thổ sông Hồng. Đây không chỉ là niềm tự hào quốc gia mà còn mở ra cơ hội vàng để Xuân Thủy chuyển mình, thúc đẩy mạnh mẽ du lịch sinh thái và phát triển kinh tế địa phương theo hướng xanh, bền vững, gắn kết hài hòa giữa con người và di sản thiên nhiên.
    |
 |
| Du khách Việt Nam và du khách nước ngoài đến du lịch, trải nghiệm bắt ngao. |
“Bảo tàng sống” và sinh kế cộng đồng
Xuân Thủy không chỉ là nơi dừng chân của chim trời mà còn là một "bảo tàng sống" của hệ sinh thái đất ngập nước. Với 1.656 loài sinh vật, bao gồm thực vật, cá, động vật không xương sống và nhiều loài nằm trong Sách Đỏ như mèo cá, sam biển, cò mỏ thìa, nơi đây trở thành "phòng thí nghiệm tự nhiên" lý tưởng cho các nhà khoa học.
Tuy nhiên, Vườn Quốc gia còn được xem là “vườn của người dân”. Cư dân các xã vùng đệm như Giao Minh bao đời nay đã gắn bó máu thịt với rừng và sông nước. Sinh kế truyền thống của người dân trước kia chủ yếu xoay quanh cào ngao, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản quảng canh. Chính sự phụ thuộc và nguồn thu nhập thiếu ổn định này đã tạo ra áp lực sinh tồn, khiến rừng ngập mặn, lá chắn tự nhiên của Vườn suy giảm nhanh chóng.
Đứng trước thách thức đó, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã phối hợp chặt chẽ với địa phương và các tổ chức quốc tế uy tín (JICA, IUCN, Oxfam) để đầu tư cơ sở hạ tầng và mở ra các chương trình sinh kế đột phá. Phương châm là giúp người dân sống được nhờ tài nguyên, không phải bằng sự tận thu mà bằng quản lý có trách nhiệm, biến bảo tồn thành động lực phát triển. Nhờ những nỗ lực này, bộ mặt nông thôn các xã vùng đệm đã có những chuyển biến vượt bậc, đời sống người dân ngày càng ổn định.
Ông Doãn Cao Cường, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy, khẳng định triết lý phát triển của Vườn: “Chúng tôi luôn xác định bảo tồn phải gắn với sinh kế. Khi người dân được hưởng lợi từ rừng, họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ rừng tốt hơn. Đó là chìa khóa để Xuân Thủy phát triển bền vững.”
Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã chính thức được công nhận là Vườn Di sản ASEAN thứ 15 của Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN (AMME-18) vào tháng 9/2025. Danh hiệu này là sự ghi nhận nỗ lực bảo tồn không ngừng của tỉnh Ninh Bình và toàn quốc, khi Vườn đáp ứng đầy đủ 12 tiêu chí khắt khe của ASEAN, bao gồm tính toàn vẹn sinh thái, giá trị đa dạng sinh học và sự tham gia của cộng đồng. Thành quả này củng cố giá trị toàn cầu của Xuân Thủy, vốn đã được UNESCO công nhận là vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới từ tháng 12/2004, khẳng định vai trò là “lá phổi xanh” của đồng bằng châu thổ sông Hồng.
Nâng tầm giá trị bản địa
Các chương trình sinh kế mới, được hỗ trợ bởi Vườn Quốc Gia Xuân Thủy và các tổ chức quốc tế đã tạo điều kiện để người dân chuyển đổi từ khai thác tự nhiên sang cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao. Cơ hội làm du lịch sinh thái cho người dân được cụ thể hóa qua ba trụ cột chính: một là dịch vụ Hướng dẫn viên và Vận chuyển Thủy trình là những người hiểu rõ nhất về hệ sinh thái cửa sông. Kiến thức truyền thống của họ về "từng con nước, từng luồng lạch, từng bãi triều" là tài sản vô giá mà không sách vở nào có thể thay thế.
Hai là, kinh tế Nông nghiệp Sạch và Đặc sản Địa phương: Các sản phẩm từ mô hình nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm (như tôm, cua thịt chắc, thơm) được bán trực tiếp cho du khách, tạo ra kênh tiêu thụ bền vững, không thông qua trung gian. Thứ ba là dịch vụ Lưu trú (Homestay) và ẩm thực truyền thống, phát triển các mô hình Homestay cộng đồng giúp du khách trải nghiệm văn hóa ngư dân, góp phần giữ gìn bản sắc và tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình.
Chị Đỗ Phương Lan, Quản lý một căn Homestay nhỏ ấm cúng ngay ven rừng ngập mặn, vừa rót trà mời chúng tôi, vừa kể về cuộc đời mình: "Trước kia, đời sống ở đây gắn liền với nước, nhưng cũng bấp bênh lắm. Cứ ra bãi cào ngao, đánh bắt quảng canh, được bữa nào hay bữa đó. Nhà nào cũng lo sinh tồn, nên áp lực lên rừng ngập mặn lớn vô cùng, cứ lấn ra để làm đầm. Nhìn rừng suy giảm mà xót. Thu nhập cứ như thủy triều, lên rồi lại xuống."
Chị Lan chia sẻ thêm: "Mọi thứ thay đổi từ khi Vườn và các dự án của JICA, IUCN về đây. Họ không chỉ đầu tư làm đường sá, mà còn dạy chúng tôi cách làm du lịch bền vững. Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Xuân Thủy nói thay vì khai thác cạn kiệt, hãy khai thác... câu chuyện. Nghe lạ lắm! Thế là chúng tôi được hướng dẫn làm Homestay, giữ nguyên nếp nhà truyền thống, dọn dẹp nhà cửa và học cách phục vụ khách.
Chồng tôi là người hướng dẫn khách đi thuyền. Còn tôi, tôi lo ẩm thực. Cá, tôm, cua ở đây đều nuôi theo kiểu sinh thái, thịt chắc, thơm ngon nổi tiếng. Khách đến, họ không chỉ ăn ngon mà họ còn muốn biết vì sao con cua ở đây lại ngon đến thế. Tôi kể cho họ nghe về nước lợ Ba Lạt, kể về rừng đước giữ sạch nguồn nước."
Theo chị Lan, niềm tự hào lớn nhất không chỉ là thu nhập ổn định hơn gấp mấy lần mà là danh dự. Từ một người nông dân giờ chị là người giới thiệu về một vùng đất đã được công nhận là Vườn Di sản ASEAN. Cảm giác rất hạnh phúc, khi được khách khen cái Homestay của mình sạch, khen món ăn ngon, khen cánh rừng ngoài kia đẹp, là biết mình đang góp phần bảo vệ cái di sản chung của đất nước. "Giờ đây, cả làng cùng làm du lịch, ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường, không còn cảnh xả rác hay lấn bãi nữa. Rừng ngập mặn ngày càng xanh tốt hơn. Tôi tin rằng, phát triển du lịch sinh thái chính là con đường tốt nhất để chúng tôi 'sống được nhờ tài nguyên' mà không làm tài nguyên bị tổn thương." chị Lan xúc động nói.
Tương tự, ông Chung Hiên, một cư dân xã Giao Minh với mái tóc đã ngả bạc và nụ cười hiền hậu. Gia đình ông đã có nghề làm nem nắm gia truyền tại Giao Minh qua nhiều thế hệ. Nhưng phải đến khi du lịch sinh thái phát triển, sản phẩm của ông mới thực sự vươn ra khỏi lũy tre làng.
Vừa kiểm tra những mẻ nem nắm thơm lừng chuẩn bị đóng gói, ông Hiên vừa kể: "Ngày trước, nem nắm làm ra chủ yếu bán cho bà con trong vùng, hay mang đi chợ huyện. Thu nhập cũng chỉ đủ đắp đổi. Từ khi Vườn Quốc gia Xuân Thủy được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển, rồi sau này là Vườn Di sản ASEAN, khách du lịch kéo về đông hơn, và nhu cầu mua quà đặc sản tăng vọt."
Ông Hiên giải thích, thay vì chỉ là một món ăn vặt, nem nắm giờ đây đã trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa địa phương: "Vườn và chính quyền đã hỗ trợ chúng tôi về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, bao bì, và đặc biệt là cách quảng bá sản phẩm. Họ dạy chúng tôi cách kể câu chuyện của món ăn này với du khách. Giờ đây, khách du lịch không chỉ đến ngắm chim, đi thuyền, mà họ còn ghé qua đây để xem cách làm nem truyền thống. Chúng tôi kể cho họ nghe về nguồn gốc gạo, cách chọn thịt, và cả việc nem nắm được ăn kèm với tôm, cá tươi ngon được đánh bắt ngay tại khu vực nước lợ cửa Ba Lạt. Khách rất thích khi biết món quà họ mua mang đậm hương vị của vùng đất Ramsar này.”
Trong bối cảnh phát triển hiện đại, Vườn Quốc gia Xuân Thủy vẫn giữ vững vẻ nguyên sơ, tiếp tục vai trò là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu của châu thổ sông Hồng. Với triết lý "bảo tồn gắn liền với sinh kế", sự chuyển mình của cộng đồng từ khai thác cạn kiệt sang làm du lịch có trách nhiệm qua các mô hình homestay, dịch vụ hướng dẫn, và sản phẩm Nem Nắm truyền thống chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Xuân Thủy không chỉ là niềm tự hào của Ninh Bình hay Việt Nam, mà còn là cam kết cụ thể với khu vực ASEAN rằng Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng thiên nhiên, biến di sản thành động lực phát triển bền vững.