(BVPL) - Anh thường tự lồng tiếng cho các nhân vật của mình phải không?

 

 

* Khi đóng Sắc đẹp ngàn cân thì anh có nhận được sự tiện nghi như đợt Cô hầu gái không?


- Sắc đẹp ngàn cân thì còn tốt hơn nữa, do đây là nhà sản xuất của Hàn Quốc. Họ làm chuyên nghiệp từ khâu casting, trang phục… Vai chủ tịch giàu có của tôi là được may mấy bộ vest riêng đó được một nhà may có tiếng của đất Sài thành thực hiện. Tôi đi đo người để may đồ mà cảm giác mình như thằng ăn mày vậy, vì người đo mặc vest mà người ghi sổ cũng vest. Bên nhà sản xuất lên lịch cho biết bao nhiêu cảnh mặc vest, mặc lúc nào kiểu hay màu gì là may toàn bộ. Bởi vậy khi đi diễn phim đó tôi chỉ mang đôi giày thôi. Đến trường quay là có người lo hết. Nhưng đồ vest đó không được mang về vì để đó cho người khác mặc nữa. Nhưng dù sao mình cũng được mặc đồ mới (cười).  Còn phim Oán thì trang phục tôi và vợ phải ra chợ mua. Hai vợ chồng lên Đà Lạt trước một hai ngày đi vòng vòng mua cho phù hợp với bối cảnh giàu có của nhân vật.

 

* Sau này nếu Huỳnh Đông mời thì anh có tiếp tục nhận lời tham gia?


- Có chứ. Tôi cảm thấy rất là vinh hạnh khi được góp chút sức của mình trong tác phẩm đầu tay của Huỳnh Đông cũng như sự nghiệp của cậu ấy. Bây giờ không ai tin tưởng cậu ấy hết vì chưa có sản phẩm nào, nhưng mà qua phim này, khán giả có thể đến xem ít, nhưng những người làm chuyên môn sẽ nhìn đến tay nghề của cậu ấy và tạp nhiều cơ hội phát triển hơn.

 

* Anh có dự án nào tiếp theo nữa không?


- Phim nhựa thì chưa có nhưng phim truyền hình thì tôi đóng liên tục. Tôi đóng được nhiều loại vai lắm nên đồng nghiệp và cả mấy bạn trẻ trẻ cũng ganh tỵ tôi vì tôi có nhiều show lắm. Tôi đóng được vai hề, nông dân chân chất hiền lành hay ác, mafia, công an…. Trên màn ảnh rộng tôi gây ấn tượng với vai ác.

 

* Anh không định nghỉ ngơi một hai tháng trước khi đóng phim mới sao?


- Đương nhiên tôi cũng có sự chọn lựa là thích hay không thích, nên đóng tiếp hay không. Nhưng ở lứa tuổi gần 60 của tôi cảm giác thời gian không còn nhiều nữa thì tiền không phải là quan trọng mà là niềm vui công việc mới là chính.

 

* Anh có thể chia sẻ một tí về gia đình của mình được không?


- Tôi có hai đứa con. Một cô con gái sinh năm 1993 đang du học bên Úc, ngành ẩm thực, năm thứ 4 rồi. Còn một cậu con trai 28 tuổi cũng sắp đi du học nữa, có lẽ sau Tết. Trước đây anh chàng cũng từng đi du học nhưng vì chuyện tình cảm nên mất chí, giờ đây chuẩn bị quay lại.

 

* Trong hai người con có ai theo ngành giải trí không anh?


- Có cậu con trai, làm trợ lý đạo diễn, bên chương trình của BHD. Hai cha con có từng hợp tác chung trong một phim tên Đam mê nghiệt ngã do bác Nguyễn Minh Chung làm đạo diễn.

 

* Có vai nào mà anh chưa thể hiện và rất muốn thể hiện không?


- Có một vai mà tôi rất muốn thể hiện mà vợ không cho, đó là vai có giới tính thứ ba. Vợ tôi cấm luôn, tuyên bố là “ông mà đóng vai đó thì đừng về nhà gặp tôi”. Vợ tôi cho đóng vai ác ôn, cưỡng bức, giết người, bạo tàn…thì được hết. Tôi thường đóng vai hung dữ vậy thôi chứ ở nhà “hèn” lắm, sợ vợ 30 năm luôn rồi.

 

* Chứng kiến người đồng nghiệp thân thiết lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh thì anh có muốn thử sức mình hay không?


- Tôi không có máu đó, chỉ muốn tập trung diễn xuất, mà cũng vì không có học hành gì về lĩnh vực này nhiều. Đến 40 tuổi tôi mới bắt đầu đóng phim mà. Trước đó tôi làm rất nhiều nghề, có cả ca sĩ và viết kịch bản nữa (Châu Sa, dài 30 tập). Tôi không có năng khiếu viết, người ta viết 3 - 4 tháng xong mà tôi viết những 2 năm mới xong mà bạc tóc luôn. Tôi cũng từng làm phó đạo diễn phim Cô gái xấu xí. Khoảng thời gian trước khi đóng phim, tôi có kinh doanh ăn uống nữa, làm ăn cũng được lắm mà “dẹp tiệm”. Lý do đơn giản là vì làm quán nhậu mà không biết nhậu. (cười) và còn làm áo cưới nữa chứ, nhưng cũng đóng cửa rồi.

 

Thu Thủy

.