Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Andriy Shevchenko cùng các cầu thủ áo vàng tập trung lại trước khán đài, nơi có đông các CĐV người Ucraine  cùng vỗ tay theo nhịp từ chậm đến nhanh dần giống như 1 dàn hợp xướng dưới sự chỉ huy của "nhạc trưởng” Shevchenko thay cho lời cảm ơn và lời chào tạm biệt giải.

Chúng ta có thể nhận thấy rằng, Shevchenko khá khiêm nhường và thẳng thắn. Anh nói, thực lực của Ucraine còn hạn chế, các cầu thủ cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Trước mắt, cần tập trung cho WC  năm sau ở Quatar…

Được biết, đất nước Ucraine còn nhiều biến động và khó khăn. Tình hình chính trị chưa ổn định, nhưng cá nhân tôi và một bộ phận khán giả yêu mến đội tuyển bóng đá này vẫn hy vọng vào truyền thống bóng đá của Ucraine trong quá khứ. Hẹn một ngày không xa, bóng đá Ucraine với HLV tài năng trẻ tuổi Shevchenko sẽ trở lại.

leftcenterrightdel
Đội tuyển Ukraine của Shevchenko có hành trình đầy thú vị tại Euro 2020. 

Đất nước của HLV trẻ tuổi Shevchenko, nơi đã sản sinh biết bao thế hệ cầu thủ tài năng từng làm nòng cốt nhiều năm cho đội tuyển Liên Xô trước đây như: Oleh Volodymyrovych Blokhin (5/11/1952 tại Kiev), Ihor Ivanovych Belanov (SN 25/9/1960 tại Odessa), Oleh Protasov (SN 4/2/1964) và không thể thiếu một tài năng như - Andriy Mykolayovych Shevchenko (SN 29/9/1976 tại Dvirkivschyna) cùng của đất nước Ucraine.

Năm 1999, Shevchenko từ giã đội bóng quê hương Dynamo Kiev để gia nhập Câu lạc bộ (CLB) AC Milan. Từ năm 1999 đến 2006, anh thực sự là “thiên thần” tại đây. Anh đã chơi 208 trận, ghi được 127 bàn thắng. Năm 2006, theo gợi ý của ông chủ Roman Abramovic, anh gia nhập CLB Chelsea.

leftcenterrightdel
Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Ukraine vào đến tứ kết một kỳ giải vô địch
châu Âu. 

Nhưng có lẽ, sự nghiệp của anh dường như đã bị tụt dốc tại đây. Trong 2 năm, từ 2006 đến 2008 anh chỉ chơi cho Chelsea được 48 trận và ghi được 9 bàn thắng. Nếu như ở AC Milan, anh là “cỗ máy” ghi bàn gần như đã được lập trình sẵn thì tại Chelsea, việc ghi bàn đối với anh là điều cực kì khó khăn.

Anh phải nhờ đến các bác sĩ tâm lý tư vấn cho anh, nhưng tình hình cũng không khả quan được bao nhiêu. Năm 2008, anh trở lại AC Milan theo hợp đồng cho mượn 1 năm. Tại đây trong 1 năm anh chỉ tham gia thi đấu 18 trận và không ghi được một bàn thắng nào.

Giữa năm 2009 cho đến 2012, anh trở về quê nhà chơi cho đội bóng cũ Dynamo Kiev, chơi 55 trận và ghi được 23 bàn. Anh đặc biệt tỏa sáng trong kì Euro 2012 khi đó được tổ chức tại Ucraine - đồng chủ nhà với Ba Lan. Đó cũng là những trận đấu cuối cùng trước khi giã từ sự nghiệp cầu thủ và trở thành HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Ucraine năm 2016.

Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, năm 2012, anh có ý định tham gia vào chính trị và ứng cử vào nghị viện nhưng không đắc cử vì không đủ số phiếu bầu. Anh không trúng cử hình như không phải vì không đủ uy tín mà hình như người dân Ucraine muốn anh gắn bó với thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Họ không muốn anh trở thành 1 ông nghị suốt ngày đi họp với cái bụng phệ và những tranh cãi vô bổ không lúc nào dứt. Việc chính của anh là ở sân bóng, để đào tạo các thế hệ cầu thủ tiếp nối của đất nước Ucraine.

leftcenterrightdel
Với thành tích và quá khứ lẫy lừng, Shevchenko là chỗ dựa tinh thần lớn nhất
cho các cầu thủ Ukraine trong giải đấu. 

Và anh đã trở thành HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Ucraine với gần 100% phiếu bầu vào năm 2016. Thành tích tốt nhất của đội tuyển Ucraine là vào được tứ kết WC 2016 và tứ kết Euro 2020 vừa qua .

Hình ảnh Andriy Shevchenko và toàn thể các cầu thủ Ucraine đứng trên sân vận động Olimpico ở thủ đô Roma vỗ tay theo nhịp từ chậm đến nhanh dần để cảm ơn các CĐV và chào từ biệt giải là 1 cử chỉ đẹp làm ấm lòng các cổ động viên đã và đang yêu mến đội tuyển bóng đá Ucraine.

Minh Hiếu