Bỏ tiền tỷ làm phim về quá trình “thoát nghèo” của mình, nhưng diễn xuất non tay cùng kịch bản lãng mạn đến phi thực tế của “Vòng eo 56” đã biến nỗ lực tô hồng bản thân của nữ hoàng nội y thành một câu chuyện cổ tích hoang đường.

 

 

Chi tiết thiếu… nhân văn nhất, gần như “phản bội” lại hoàn toàn thông điệp mà bộ phim muốn hướng tới là việc Ngọc Trinh được bạn trai tặng xe, tặng nhà sau… chín ngày quen nhau. Sau đó, hai người chia tay và cô quyết định trả xe nhưng không trả nhà vì: “Cái nhà là niềm vui của gia đình em, không cướp đi được”. Khán giả cảm thấy… chưng hửng khi cô gái được miêu tả là “nghèo vật chất nhưng giàu tự trọng” lại có thể “nhận không” của cải từ người khác một cách thản nhiên đến vậy. Mong đợi một tác phẩm về cuộc đời đầy chông gai của một siêu mẫu quyền lực của khán giả bỗng chốc bị thay bằng sự trôi tuột cảm xúc trước một câu chuyện đậm chất ngôn tình Trung Quốc, với nhân vật chính được xây dựng như một “cô Tấm” ngây thơ luôn gặp may mắn.

 

Một khán giả xem phim xong đã phải “than trời”: “Xem xong tôi chỉ rút ra một bài học là muốn thoát nghèo nhanh, cứ đi tìm bạn trai giàu có”.

 

Xét về mặt kỹ thuật, “Vòng eo 56” được thực hiện khá chỉn chu với những góc quay tuyệt đẹp, âm nhạc nên thơ, da diết, đầu tư bối cảnh hoành tráng, nhưng cái “hồn” của bộ phim nẳm ở nội dung và diễn xuất thì lại không chạm đến được trái tim của khán giả.

 

Phải chăng êkip làm phim lo rằng nếu khai thác toàn bộ sự thật trong cuộc đời Ngọc Trinh thì sẽ ảnh hưởng đến mục đích tôn vinh cô của bộ phim, dẫn đến một tác phẩm lỏng lẻo, hời hợt, đậm chất cổ tích như vậy?

 

Theo NTD

.