leftcenterrightdel
 Doãn Quốc Đam và Phương Oanh Oanh giao lưu với độc giả VietNamNet chiều 19/10. 

 Quay 3-4 lần mới xong cảnh hôn Phương Oanh 

- Cảm xúc của anh thế nào khi hôn Phương Oanh?

Nói thật tôi cũng không biết phải trả lời sao cho đúng cảm xúc khi ấy. Nhưng khi diễn cảnh này tôi khá hồi hộp và run vì trước đó chưa hề diễn một cảnh tình cảm nào với Phương Oanh. Thật khó khi nhìn vào mắt một người con gái đẹp. 

Cảnh quay đó cũng phải thực hiện lại 3-4 lần có thể do diễn viên, kỹ thuật, máy quay, khán giả xung quanh xem ảnh hưởng đến phân đoạn đó. 

Phản hồi của khán giả rất vui nhưng cũng có những trang cá nhân bình luận mang tính thiếu xây dựng và không tích cực. Có thể họ không xem mà chỉ đọc những comment khó chịu nên trong đầu chỉ nghĩ theo hướng tiêu cực.

- Thực hiện cảnh hôn Quỳnh, anh gặp những khó khăn gì?

Trong kịch bản phim không hề có cảnh hôn Quỳnh. VFC để Cảnh hôn Quỳnh để chiều lòng khán giả. Còn khó là có nhiều yếu tố ngoại cảnh bên ngoài bởi xung quanh chúng tôi có khoảng 20-30 người xem cảnh 2 người "đấu mỏ" (cười). 

- Tôi thấy hai anh chị thể hiện vai trong phim 'Quỳnh Búp Bê' thật có cảm xúc cho người xem, làm thế nào hai người diễn ăn ý đến vậy?

Trước đó Đam và Phương Oanh có hợp tác với nhau trong dự án phim "Lặng yên dưới vực sâu" nên cũng hiểu hiểu cách làm việc của nhau. Và đến phim này thì càng hiểu nhau hơn. 

- Anh có bị rung rinh khi đóng cùng một nữ diễn viên xinh đẹp như thế?

Phương Oanh xinh như thế mà không rung rinh thì tâm hồn đúng chuẩn sỏi đá bạn nhỉ? (cười). 

- Vậy khi đánh Phương Oanh, anh có cảm thấy khó khăn?

Những phân đoạn đánh không chạm đến người Phương Oanh đâu nên tôi cũng không cảm thấy khó nghĩ và đau lòng gì đâu. 

- Nếu như trong tương lai anh và Phương Oanh được mời đóng chung nữa, anh có tham gia? 

Chả có nhẽ, được thế thì còn gì bằng (cười). 

- Khán giả rất muốn biết bao giờ nhân vật Cảnh mới xuất hiện trở lại? Và Cảnh với Quỳnh có đến được với nhau trong phim không? 

Bạn cứ ra gầm cầu Long Biên và thấy ai khoác cái bao tải là Cảnh đấy (cười). Đùa thôi chứ câu này nằm trong nội dung của phim nên hơi khó trả lời. Phim hiện mới chỉ đi đến tập 18, những tiếp diễn còn ở phía trước. Khi đọc truyện ta đi từ đầu đến cuối để chờ đợi những điều thú vị hơn tiếp diễn chứ không phải suy đoán qua lời kể của người khác vì như thế ít nhiều giảm đi sự thú vị. Tôi chỉ bật mí tiếp sau sẽ còn rất nhiều bất ngờ với tất cả các nhân vật, số phận trong phim. 

leftcenterrightdel
 Doãn Quốc Đam hào hứng trả lời câu hỏi của độc giả VietNamNet. 

Xây dựng thương hiệu diễn viên độc quyền vai phụ

- Trong quá trình quay phim, anh có gặp vấn đề nào khó khăn?

Cả bộ phim quay trong 6 tháng, trong đó quay ở Thiên Thai mất 4 tháng. Khi diễn viên thực sự sống với nhân vật, tôi thấy không có gì quá khó khăn. Cũng có những cảnh quay gặp trở ngại về ngoại cảnh nhưng mình không coi đó là khó khăn. Mỗi công việc, nghề nghiệp có những đặc thù riêng và với những diễn viên cũng vậy. Người diễn khi nhận lời tham gia bộ phim chấp nhận và cố gắng để vượt qua khó khăn để đem đến cho khán giả những gì chân thật nhất. 

leftcenterrightdel
 Doãn Quốc Đam hào hứng với các câu hỏi về vai diễn nhưng từ chối tất cả các câu hỏi riêng tư. 

- Sau này anh có đóng vai như vậy nữa không? Khi xem phim 'Quỳnh búp bê', tôi đã thần tượng anh với lý do duy nhất (tính cách của anh) khác hẳn diễn viên khác trong giới giang hồ. Anh có nét giống diễn viên người Trung Quốc (Cường) trong 'Bến Thượng Hải'. Tôi thích mẫu đàn ông như anh, ít nói, làm gì không cần giải thích nhưng quan tâm bằng hành động... 

Nếu sau này có làm phim nữa thì tôi cũng sẽ không lặp lại một vai diễn như thế này. Còn nói thực ra nhân vật mà bạn bảo có nét giống mình tôi cũng chưa xem (cười). Rất cảm ơn bạn đã dành tình cảm yêu mến cho bộ phim và cho Đam.

- Tôi thấy anh đóng nhiều phim, chủ yếu là vai phụ nhưng vai nào cũng hay. Tôi nhớ nhất là vai anh đóng vai con của một phụ nữ cờ bạc. Hầu hết các vai diễn của anh đều rất số phận, không biết có phải hoàn cảnh cá nhân giúp anh có những trải nghiệm sống để vào vai tốt như vậy?

Cảm ơn bạn đã nhớ đến bộ phim cách đây 4 năm. Đa phần tôi rất thích làm vai phụ và tôi xây dựng thương hiệu diễn viên độc quyền vai phụ. Đúng như bạn nói, hoàn cảnh trước đây cũng đã có nhiều thời gian tôi lang thang trải nghiệm và sống vô gia cư trong gần nửa tháng (đi ngủ ga tàu, công viên...) và tôi thích cảm giác phượt về đêm trong nội thành Hà Nội. Chính những trải nghiệm đó đã cho tôi nhiều chất liệu để làm nghệ thuật.

- Tôi thấy bạn rất khác với các diễn viên thông thường, không phải chuẩn soái ca nhưng vai nào đóng cũng thấy hấp dẫn, ra số phận nhân vật. Bạn nghĩ ưu thế của mình là gì? 

Ưu điểm của Đam chỉ gói gọn bằng 1 từ là 'nghĩ khác'. Đối với nhân vật Cảnh trong phim, tôi đo được khoảng 40% Cảnh sẽ được yêu mến. Hiệu ứng của phim phát sóng hay sau khi phát sóng một thời gian là điều diễn viên có thể thấy được. Nhưng với bản thân, tôi không sống quá lâu với hào quang ấy, không bị ảo tưởng mình đang là ngôi sao trong vũ trụ này. Đến bây giờ mình đã hoàn toàn "thoát" ra khỏi Cảnh rồi. 

leftcenterrightdel
 Doãn Quốc Đam tâm trạng khi chia sẻ về quá khứ của mình. 

Từng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm diễn viên

- Tôi có xem phim và vì hâm mộ anh nên không bỏ thông tin nào viết về anh. Tôi thấy anh chia sẻ về quãng thời gian mới đi học đại học, thậm chí có lúc anh còn phải ra ga tàu hay công viên ngủ. Người ta còn không cho anh thuê nhà vì thấy anh dị. Thực sự anh có thấy mình dị không?

Thực ra tôi là người thích thế nào sống như vậy nên tự bản thân không cảm nhận được mình có dị hay không. Cái đó là do cảm nhận của mỗi người khi tiếp xúc. Nói về tuổi thơ, tôi cũng hơi ngang ngược, nghịch ngợm, khó bảo nhưng đổi lại chính sự ngang ngược ấy cho mình chất liệu tốt để làm nghề. Cảm ơn quê hương đã cho tôi được chăn trâu, cắt cỏ, ăn trộm ổi, xoài... Tất cả là những mảng màu trong con người của Đam. Chắc bạn không tin, tôi là một người mê hip hop, rock mà vẫn thích nghe chầu văn. Tưởng như mâu thuẫn nhưng đó chính là con người Đam. 

Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm diễn viên. Trước khi thi vào trường ĐH Sân khấu điện ảnh năm 2006, tôi có thi trống nhạc jazz bên ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội nhưng "tuột xích". Về nhà mẹ khuyên: "Mày có đánh trống giỏi vẫn đứng sau mông ca sĩ. Người ta hát đằng trước, khán giả người ta chú ý ca sĩ chứ ai chú ý đến ông cầm 2 cái đũa đập xoong nồi đằng sau làm gì. Mày thử thi diễn viên đi".

Và từ câu nói đó của mẹ năm 2007, tôi thi vào ĐH Sân khấu điện ảnh và đỗ ngay. Trong năm đầu tiên cũng chưa có khái niệm, hay đam mê gì về nghề cả. Nhưng càng học, càng diễn, tôi càng bị cuốn vào lúc nào không biết. Thực sự là phải cảm ơn rất nhiều đến tất cả thầy cô trong khoa Sân khấu ĐH Sân khấu điện ảnh.

Theo Vietnamnet.vn