Người dân miên quê Tây Nam bộ thường là cấy trồng ít nếp ngon để làm bánh. Nếp để quết bánh phồng, gói bánh tét, và nếp cũng để gói bánh ú.
 
 
Khi gói bánh, người ta xếp chồng hai lá tre vào với nhau, cuốn đầu lá thành hình cái phễu. Múc nếp cho vào, sau đó đặt nhưn bánh lên, phía trên lại phủ tiếp một lớp nếp nữa, dùng ngón tay ấn nhẹ phần nếp xuống cho thật chặt.
 
Gấp hết phần góc còn lại của lá cho thật kín, dùng lạt buộc bánh lại. Bánh tạo thành hình có những góc nhọn, đều đặn, đẹp mắt. Năm bảy cái thi buộc chung lại thành từng chùm.
 
Bánh gói xong, bắc nồi nước sôi để thả bánh vào nấu. Thỉnh thoảng cạn nước thì châm vào nước sôi nóng, không được chế thêm bằng nước lạnh, vì như thế nếp sẽ bị sượng, bánh không ngon. Vài giờ thì bánh chín, lấy ra xả lại nước lạnh, rồi treo lên chỗ thoáng mát.
 
Hừng đông sáng, lấy chiếc bánh lột lá tre ra, hạt nếp trong, ăn dẻo và bùi bùi, ngọt của đậu xanh, mùi đặc trưng của nước tro lam cho người thưởng thức thêm nhớ món ăn miên quê dân dã.
 
Theo Dân Việt
 
.