Đất Cố đô có hai “tiệm cơm” vô cùng đặc biệt nằm ngay trong lòng phố thị náo nhiệt. Đó là hai gánh cơm bán bên vỉa hè chẳng “đụng hàng” ai và chỉ để phục vụ những người lao động nghèo.

 

Chị Vân nói nghề gánh cơm đi bán của chị không ngại khổ, không ngại vất vả mà chỉ sợ… bị đội trật tự đô thị dí vì buôn bán chiếm dụng vỉa hè. Nhiều hôm chị Vân, chị Hoa bị dí quảy gánh chạy không kịp nên bị tịch thu hết đồ đạc. “Bị tịch thu thì mình phải lên xin chuộc lại. Nhưng chuộc lại thì họ bảo ký vào bản cam kết không bán nữa. Mà không bán nữa thì biết làm nghề chi nuôi con. Không có việc làm, con cái sinh ra lêu lổng, trộm cắp, mấy anh công an lại bắt tội. Cứ mỗi lần bị bắt là chị nói lý với họ thế đấy” - chị kể.

Theo chị Vân, bây giờ mà bị tịch thu ghế, bạt chị xin “tại trận” luôn. Nếu không xin được thì thôi chứ chị không lên chuộc nữa vì thủ tục nhiêu khê mà chị thì mù tịt chữ nghĩa. “Nói chị gánh mấy gánh cũng được chứ đụng vào giấy tờ là ngại lắm. Mình ít chữ nghĩa, biết đường mô mà lần” - chị Vân nói. Nói là ngại chuyện chữ nghĩa, thế nhưng khi bảo tính tiền cho khách thì chị tính còn nhanh hơn cả máy đếm bạc.

Giống chị Hoa, hoàn cảnh chị Vân cũng rất đáng thương. Nhà có ba đứa con, chồng chị bị tật ở chân nên chỉ ở nhà trông nhà. Vì vậy hồi mới lấy chồng chị đã phải quảy gánh cơm đi bán. Nhờ ky cóp từ gánh cơm mà cả gia đình chị Vân sống sót qua những ngày cơ hàn và nuôi cô con gái học xong CĐ, cậu con trai cũng đang bước vào trường nghề.

Ở Huế, hầu hết người lao động nghèo tìm đến gánh cơm vỉa hè của chị Vân, chị Hoa là để được ăn ngon, ăn rẻ mà còn được thêm cơm miễn phí. Với người nghèo, bữa ăn của họ chỉ cần có thế.

 

Theo Lê Phi
Pháp Luật TPHCM

.