Trong chuyến công tác miền Tây những ngày nắng đổ lửa, thấy trong người không khỏe, tôi liền bảo đồng nghiệp cùng ghé vào quán nhỏ ven đường dùng bữa và tránh nắng, nghỉ mệt. Với nụ cười nhân hậu rạng ngời, bà Hai chủ quán đon đả mời chúng tôi vào ngồi. Nhìn thấy bộ dạng tôi có vẻ đang bị say nắng rất nặng nên bà liền gợi ý chọn món cháo cá lóc rau đắng.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Lựa con cá lóc coi nặng nhất, bà đem ra gần cái lu nước sau bếp ngồi đánh vảy, chặt đuôi. Cá sau khi làm sạch, bà nhanh tay cho vào nồi luộc chín, rồi xoay qua rang gạo với đầu hành lá để nồi cháo lúc nào cũng thơm ngon. Mùi gạo rang khen khét bay sực cả gian nhà. Đợi khi nước sôi lụp bụp, gạo nở bung xòe là thành nồi cháo sền sệt.

Cá gỡ lấy thịt cẩn thận xong, bà Hai liền đem đi ướp nước mắm, tiêu, đường cho thấm, rồi trút vào nồi cháo, đảo nhẹ tay như sợ từng miếng nạc cá lóc sẽ tan biến mất.

Cho mớ rau đắng mơn mởn bỏ vào bát, bà Hai múc vài muôi cháo thơm lừng, ráng vớt thật nhiều cá lóc đổ lên trên. Thêm ít tiêu rắc rắc lên mặt, chỉ có vậy thôi. Ăn tới đâu, nghe mồ hôi vã ra tới đó, người ấm sực.

Mùi thơm gạo mới hòa quyện với vị béo bùi của nạc cá lóc đồng nổi bật trên cái nền đăng đắng, nhân nhẫn, giòn giòn của mấy cọng rau đắng nhỏ nhoi này đã chinh phục hoàn toàn khẩu vị của tôi trong lần đầu thưởng thức. Cháo cá lóc rau đắng quen thuộc của người miền Tây đã để lại ấn tượng và kỷ niệm khó phai với tôi như vậy đó./.

Nguyễn Luân/vietnam+