Theo chân Đoàn Từ thiện đến phát cơm và tặng quà cho bệnh nhân vào các buổi trưa, chúng tôi tìm đến những bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang và Bệnh viện Quân y 120 Quân khu 9 (tọa lạc tại phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
 
 
Chúng tôi gặp chú Lê Văn Hoàng (70 tuổi, quê xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Chú được mọi người gọi thân mật là chú Ba và xem chú như là nhóm trưởng “xóm chạy thận”. Chú đại diện cho bà con để liên hệ các nơi tiếp nhận, phân chia những phần quà cứu trợ, hỗ trợ bệnh nhân không người chăm sóc… 
 
Chú từng là cán bộ Binh vận tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1968. Hòa bình lập lại, chú về địa phương sản xuất và tham gia công tác Hội Cựu chiến binh, làm Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản ở xã Mỹ Thành Bắc. 
 
Chú Ba chăm sóc vợ - cô Nguyễn Thị Ánh, chạy thận từ Bệnh viện Chợ Rẫy, rồi về Bệnh viện Quân y 120. Cô hiện bị tai biến, phải di chuyển bằng xe lăn. Chiếc xe lăn ấy có lúc cũng trở thành xe chở đồ ăn, quà để chú Ba đi phân chia cho các bệnh nhân khác.
 
Trong số những bệnh nhân trong “xóm chạy thận” có ít bệnh nhân được người nhà ở bên cạnh chăm sóc, đa số đành phải nương tựa vào nhau để chống chọi với bệnh tật. Người còn khỏe chăm sóc người yếu hơn, cũng có khi phải nhờ đến hàng xóm, láng giềng nơi đây. 
 
“Chúng tôi sống thương yêu, đùm bọc nhau như một gia đình, có món gì ngon cũng sẵn sàng san sẻ cho nhau, nhường nhau công việc, cuốc xe…” - một bệnh nhân nói trong nghẹn ngào.
 
Người dân ở đây kể, cách đây không lâu, có bệnh nhân tên Sang, khoảng 30 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, bị biến chứng ung thư máu, gục xuống sau khi chạy thận về. Mọi người gọi chú Ba đến, chính chú Ba thay đồ và phát hiện em chết dần từ chân lên. Chú vận động bà con góp tiền để thuê chuyến xe đưa Sang về quê nhà.
 
Và ước mơ nho nhỏ
 
Mỗi bệnh nhân chạy thận 3 lần/tuần. Mỗi lần chạy thận khoảng 3 giờ. Chạy thận xong, có người phải cố rướn chút sức còm tranh thủ đi làm thuê.
 
Chỉ cho chúng tôi xem những cánh tay nổi u to, da dẻ xám xịt, gầy guộc, một bác cho biết: “Sau thời gian chạy thận ai cũng như thế. Hơn nữa, ăn uống cũng phải kiêng cữ đủ thứ, như không ăn trái cây và hạn chế thức ăn có nhiều nước. Uống nước cũng hạn chế. Không lao động nặng. Nhiều lúc muốn ăn một bữa cho đỡ thèm cũng không dám…”.
 
Chị Nguyễn Thị Út nuôi mẹ là cụ Nguyễn Thị Lợi (85 tuổi), cho biết, 2 anh em chị thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Mỗi khi tết đến, trái hẳn với không khí nhộn nhịp, vui vẻ của phố phường là không khí im ắng, buồn bã của xóm này. Bởi đó là lúc những cư dân chạy thận thèm khát được sum họp bên gia đình, người thân. Ngày tết mọi người thường chúc nhau sức khỏe, đôi lúc như một thói quen, nhưng ở nơi này đó là nguyện ước đến nhói lòng.
 
Chị Hồng Thủy cho biết: “Tôi mong mình được một lần ngủ thẳng giấc để có thêm sức khỏe. Ban ngày đi bán vé số, có khi buồn ngủ lắm nhưng phải cố lê những bước chân nặng nhọc, bởi không bán thì lấy tiền đâu trả tiền thuê nhà trọ, tiền thuốc men…”. Cô Tuyết Mai chỉ đôi chân mang vớ, cho biết cô chỉ mong chân mình bớt tê để đi làm thuê kiếm thêm ít tiền đỡ đần con cái.
 
Mỗi năm anh em chị Út đưa mẹ 1 lần về thăm nhà ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Chị bộc bạch: “Phải cố gắng lắm, bởi  chi phí cho 1 chuyến xe đi - về hơn 1 triệu đồng. Mẹ đã già, gắn với căn bệnh này, lại ở trong phòng trọ ẩm thấp, nóng nực thiệt khổ!”.
 
Còn sống, còn hy vọng
 
Đời người suy thận sống nhờ vào máy móc, thuốc thang và người thân. Bệnh thận tiến triển rất khó nhận biết. Khi phát hiện bệnh là ở giai đoạn cuối, cũng là lúc án tử treo lơ lửng. Trong thời gian chạy thận, bệnh nhân phải đối diện với những biến chứng khác như: Tim mạch, huyết áp, dạ dày, khớp, não… Cuộc sống của họ như chỉ mành treo chuông. 
 
“Còn được sống là còn hy vọng. Chúng tôi hy vọng vào sự tiến bộ của y học và “phép mầu” trong cơ thể mình” - một bệnh nhân tâm sự. Tuy vậy, khi hỏi về sự cố chạy thận ở tỉnh Hòa Bình, mọi người bảo họ có biết, nhưng tin rằng mình không rơi vào hoàn cảnh éo le như thế.
 
Cư dân “xóm chạy thận” này đã chứng kiến nhiều người đến và đi, già có, trẻ có. Đến đây là không hẹn ngày về, và cũng chẳng biết sẽ “ra đi” lúc nào. Ai cũng biết điều đó, nhưng vẫn thường động viên nhau: “Còn sống được ngày nào là mừng ngày đó, phải cố thôi!”.
 
Theo Đàm Thị Xuân Uyên (Báo Ấp Bắc)
.