Nhờ tài "chém gió" thành thần mà một cô gái cuối 8X đầu 9X tự nhận mình có khả năng "nhìn thấu âm dương, soi thông vận mệnh". Chỉ tính sơ qua một tháng, cô kiếm được cả trăm triệu đồng dễ như trở bàn tay.
"Thánh cô" ngồi giữa một chiếc bàn dài trên một chiếc ghế tựa, bên cạnh là khá nhiều sách như một lãnh đạo trong cơ quan. Thoáng chốc, tôi không còn nghĩ mình đang đi xem bói nữa mà có cảm giác quen thuộc như sáng sáng lên báo cáo "sếp" công việc hàng ngày.
Trên bàn làm việc của vị "sếp" đặc biệt này là mận, muối ớt, cơm cháy... Điều khác biệt cơ bản của căn phòng này với phòng làm việc nơi công sở là có dấu ấn của tâm linh - chiếc bàn thờ. Trên đó có đĩa hoa quả, vài cành hoa giả và nghi ngút khói hương.
Tôi vừa ghé vào, đặt tờ 200.000 đồng vào chiếc khay, định bụng ngồi xuống rồi nhờ cô "soi vận hạn" trong năm nay và xem số của vợ chồng làm ăn thế nào thì giọng the thé của "thánh cô" khiến tôi "hồn xiêu phách lạc".
Mắt trợn ngược, tay chỉ thẳng vào mặt tôi, "thánh cô" nói mà như quát: "Chưa chồng đúng không?". Tôi hoảng quá, nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn. Hóa ra, tối qua tắm cho con, tôi bỏ nhẫn ra cho khỏi rơi nên quên đeo lại. Tôi bần thần ngồi xuống...
Chưa kịp phản ứng, thì giọng the thé, chua ngoa, kéo dài phần trọng âm ra (rất khó diễn tả) của "thánh cô" lại vang lên. "Biết ngay mà... ế lòi, ế tĩ ra. Ma nó lấy. Cái số chị làm sao mà... hãm. Em không muốn chị tin một thằng nào hết. Ba mươi chưa phải là Tết. Có một đợt chị yêu cái thằng đấy, em không bao giờ nghĩ rằng bọn chị có thể rời xa nhau. Thế mà cuối cùng lại bỏ nhau. Đấy, yêu nhau tha thiết tưởng đến chết cùng nhau vậy mà lại bỏ nhau. Mà chị quê ở đâu nhỉ?", "thánh cô" hỏi. "Mình quê ở Bắc Giang", tôi trả lời.
"Em thấy đời chị trôi qua trước mắt"?!
Sau khi biết quê tôi, "thánh cô" bĩu môi nguýt: "Này, dạo này chị điệu lên rồi đấy. Ngày xưa á, quê lòi, quê tĩ ra. Tính tình hiền lành, tốt tính, hay bị bạn lợi dụng lắm nhá. Còn số chị vất vả lắm. Từ quê ra cái gì cũng khó hơn bạn bè. Nhiều khi mình cứ hỏi trời sao số mình nó trớ trêu thế, công danh học hành yêu đương cứ lẹt đẹt. Tuy nhiên, số sau này không quá khổ đâu, chỉ cần cẩn thận đường tình duyên để dẫn tới hôn nhân. Nhưng, em cứ dặn chị không đi đâu mà thừa nhé. Ba mươi chưa phải là Tết, chị đừng có tin thằng nào quá. Đấy, em nhìn thấy cuộc đời của chị trôi qua trước mắt rồi đấy nhé. Mà này, năm nay em thấy là chị chẳng có thằng nào nó rước đi đâu nhé!".
Sau một hồi trợn tròn mắt lên "phán" là tôi lận đận đường tình duyên, "thánh cô" này bỗng dịu dàng, ghé sát vào tôi hỏi: "Em hỏi thật, chị vẫn chưa có người yêu à (người viết bài đã có chồng và con- PV)".
Tôi bất ngờ quá, chưa biết trả lời ra sao. Thấy tôi lúng túng, "thánh cô" cười rất tươi ra vẻ hiểu biết: "Em nhìn thì thấy có hai người đang theo đuổi chị nhưng chẳng ra ngô, khoai gì. Chị, là chị không có cái duyên. Chị nên dâng sớ cầu duyên lên cửa đình, cửa chùa. Chứ còn á, cứ để thế này thì còn ế đau, ế đớn. Chị không cầu thì không biết đến bao giờ mới lấy được chồng. Đây này, rất nhiều mối ong ve, nhưng mà tình cảm nó không "cháy" lên được. Nó cứ lập lờ, lập lờ thế thôi. Nhưng mà may, số chị không bất hạnh. Chỉ lúc này chị bị ế thế thôi nhưng chắc chắn sau này lấy được chồng. Tính cách người ấy được, không sao. Năm nay ngoài tình duyên lận đận ra, mọi thứ khác của chị đều khá hơn năm trước đấy. Thế nhé!".
Theo danh sách, bói xong một người, "thánh cô" lấy chiếc iPhone sành điệu làm thước, kẻ cái xoẹt qua phần ghi tên tuổi của người đến xem bói trên quyển sổ ghi chi chít tên. Nhiều người đến sau khi được "cô" phán xong ra về vẻ mặt buồn thiu, đầy vẻ hoang mang, lo lắng. Có người vừa bước ra khỏi phòng, lắc đầu ngao ngán bảo: “"Cô" bói linh tinh, phán bừa nói dựa thì ai chẳng bói được. Lần sau cạch mặt”.
Theo ĐS&PL