(BVPL) - Đã qua rồi cái thời tiếp thị kiểu Sơn Đông Mãi Võ với những màn trình diễn võ thuật ấn tượng, thuốc Đông y ngày nay do bác sĩ kê toa theo từng trường hợp cụ thể. Nhưng vì sao vẫn tồn tại tình trạng “Ngộ độc Đông dược”?

Nỗi lo mang tên “Đông dược”

Trước thông tin cơ quan chức năng “bó tay” về tình trạng thuốc Đông dược bị làm giả, kém chất lượng, bị nhuộm màu hoặc trộn chất độc, nhiễm kim loại nặng hoặc tách chiết gần hết hoạt chất trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, phóng viên báo BVPL dạo quanh con đường Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM) để tìm hiểu thực hư. Con phố đầy rẫy những gian hàng bán thuốc Đông y. Mỗi gian hàng có từ vài trăm đến hàng nghìn vị thuốc Đông y các loại, nhiều nhất vẫn là thuốc Bắc, thuốc Nam và thực phẩm chức năng. Hầu như những vị thuốc này đều đựng trong những bao nilông thủ công đủ kích cỡ, không nhãn mác, không hạn sử dụng cũng như không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó, có cả những loại “hàng cao cấp” như: sâm Hoa Kỳ, sâm Canada, Lão Sâm, Tâm Thất... được đựng trong hũ nhỏ không được niêm phong hoặc đựng trong những bao bì nhiều màu sắc, in bằng tiếng nước ngoài, không có bất kỳ thông tin về chất lượng, liều dùng, hạn sử dụng... bằng tiếng Việt.

Một người bán hàng cho biết, trước khi về đến những phố thuốc Đông - Nam dược lớn như thế này, thậm chí chuyển về các kho thuốc tại các bệnh viện, đông dược được trung chuyển qua những làng thuốc sau khi nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc quản lý dược liệu ở những làng thuốc này còn nhiều sai phạm, như: phơi dược liệu trên vỉa hè, lối đi, dược liệu để trong bao không ghi tên, kho thuốc chưa thông thoáng... Vì thế, thuốc có độ ẩm không đạt, mốc hoặc sắp mốc, hoa lẫn lá, thuốc lẫn tạp chất, bị nhầm lẫn khi dùng về công dụng và loài. Nguy hiểm hơn nữa là tình trạng thuốc giả như Thỏ ty tử lẫn ximăng để tăng trọng lượng, hồng hoa được nhuộm màu bằng chất độc hại rhodamine B có khả năng gây ung thư, hoài sơn bị làm giả bằng củ sắn (củ mì) và bạch linh có trộn muối carbonat. Sau khi nhập khẩu, tới tay các cơ sở làm dịch vụ trung chuyển, việc sơ chế, thái, sao tẩm dược liệu được tiến hành rất thô sơ, không hề theo quy trình kỹ thuật mà chủ yếu làm theo… kinh nghiệm gia truyền. Được biết, hầu hết các vị thuốc được chế biến sẵn đều cần đến chất bảo quản, có thể là chất chống nấm mốc, giữ độ mềm của thuốc hoặc đơn giản hơn là giữ màu. Điều đáng lo ngại là hầu hết các hoá chất này đều không có nguồn gốc, tên gọi, được bày bán tại chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM) với giá ‘’bèo bọt’’, số lượng không hạn chế.

Mặt khác, theo bác sĩ Phan Quốc Linh, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn thì còn có rất nhiều loại Đông dược được trộn với những hoạt chất tân dược như: paracetamol, aspirin, indomethacin, aluminium-hydroxyl do một số cơ sở Đông y phối trộn vào để tăng nhanh hiệu quả điều trị nhất thời, tạo uy tín cho một số cơ sở Đông y. Hậu quả là người sử dụng dù tạm thời giảm bệnh 1 lại dính thêm bệnh 2, thậm chí có thể tử vong vì bệnh 2.

 

1
Đông dược được quảng cáo với nhiều công dụng và cách chế biến khác nhau.


Giới chuyên môn cho rằng, “về mặt nguyên tắc, đã gọi là thuốc, bất kể Tân dược hay Đông dược thì đều có thể xảy ra những tác dụng phụ không mong muốn”. Theo bác sĩ Lê Minh Luật, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM thì Đông dược có thể dẫn tới ngộ độc vì nhiều lý do đa dạng và hết sức phức tạp, vì đó thường là một hỗn hợp gồm rất nhiều chất khác nhau nên rất khó xác định dị nguyên cụ thể. Hãy tham khảo các nguyên do sau đây: Do chất lượng thuốc không bảo đảm vì trồng trọt chăm bón quá nhiều hóa chất có hại, bảo quản không tốt (dùng quá nhiều lưu huỳnh...), bào chế sai quy cách hoặc bị nhiễm vi sinh vật có hại, đặc biệt là các loại nấm mốc dễ gây dị ứng; Do nhầm lẫn dược liệu khi thu hái, mua bán và sử dụng; Do bệnh nhân bị dị ứng một hoặc nhiều chất có trong thành phần của thuốc vì yếu tố cơ địa; Do tự ý hoặc do thầy thuốc chỉ định, bệnh nhân dùng quá liều một loại Đông dược mà trong thành phần có một hoặc nhiều vị có độc; Do trình độ hoặc do khám bệnh không kỹ, thầy thuốc đã kê đơn cho bệnh nhân dùng loại Đông dược mà lẽ ra phản chỉ định đối với người bệnh. Do bệnh nhân không tuân thủ đúng hướng dẫn của thầy thuốc về cách sắc, cách uống, liều lượng và quy trình điều trị; Do người bệnh được dùng phối hợp quá nhiều loại thuốc, trong đó có cả tân dược và Đông dược, nên dẫn đến sự tương tác và sản sinh những chất có hại cho cơ thể...

Quản lý lỏng lẻo, người tiêu dùng lãnh đủ

Các sản phẩm Đông y được ưa chuộng hiện nay thiên về quảng cáo thương mại xa sự thật nên giá bị đẩy lên rất cao. Đồng ý là nguyên liệu để làm Đông dược rất quý, hiếm tạo nên giá thành cao nhưng đa phần do thị trường Đông dược bị chi phối theo kiểu kinh doanh bán hàng đa cấp và đặc biệt còn có nhiều người tiêu dùng tin vào khả năng trị bách bệnh của thuốc trôi nổi. Đã có tình trạng lừa tiền, thậm chí hăm dọa để bán thuốc “thần dược” cho hành khách tại các bến xe từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây. Thật ra đó chỉ là thuốc Đông y thông dụng giá chỉ vài ngàn/vỉ được rao bán với giá vài trăm ngàn. Thậm chí có chiêu hứa hẹn hoàn tiền nếu uống hết thuốc mà không hết bệnh. “Phải có niềm tin thì uống vào sẽ khỏi bệnh”, người bán “truyền giảng” như vậy. Trên thực tế thì trong Đông y, có những bài thuốc hay chữa trị bệnh hiểm nghèo, nhưng đó phải là bài thuốc thực sự gia truyền, được đúc kết qua nhiều đời và phải được kê đơn minh bạch bởi những người có chuyên môn kinh nghiệm.

Nhu cầu chữa bệnh bằng y học cổ truyền ngày càng lớn trong khi việc quản lý lại lỏng lẻo nên lương y “dỏm” xuất hiện nhiều. Nhiều người không phải là lương y chính thống, học lỏm vài nơi rồi tự phong là thầy thuốc Đông y chữa bách bệnh.

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Y học cổ truyền Việt Nam): “Thuốc Đông dược rất ít khi dùng đơn phương, chỉ trừ nhân sâm, thường phải phối hợp các vị thuốc với nhau gọi là phối ngũ. Bài thuốc phải có đủ “quân, thần, tá, sứ”, trong đó quân là vị thuốc chữa bệnh chính; thần là vị thuốc chữa bệnh phụ. Các dược liệu khi dùng chung sẽ sinh ra phản ứng có lợi, hoặc có hại - phản nhau. Phản nhau ý nói, nếu dùng chung sẽ gây ra phản ứng độc hại, rất nguy hiểm. Chẳng hạn, vị thuốc cam thảo phản với các vị: cam toại, hải tảo, nguyên hoa... Ngoài ra, còn có 18 vị thuốc hút nhau - kỵ nhau, nếu dùng chung trong một bài thuốc sẽ gây ra ngộ độc, chẳng hạn, nhân sâm kỵ ngũ linh chi, đinh hương kỵ uất kim, nga tiên kỵ tam lăng... Lưu ý, một số vị thuốc không được dùng cho phụ nữ có thai như: ba đậu, khiên ngưu, đại kích, manh trùng; một số dược liệu có tính chất hành huyết, phá huyết, phá kết - làm hư thai như: hương phụ, hồng hoa, phụ tử, đào nhân”. Ông còn cho biết thêm: “Có thể ngộ độc khi sử dụng một số dược liệu có độc tính cao như: mã tiền, phụ tử, ngô công (con rít), toàn yết (bò cạp). Đây là những vị thuốc rất hay trong Đông y, nhưng lại rất độc, vì thế phải có chuyên môn, bào chế đúng cách và tùy theo bệnh tình thì mới được sử dụng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, có những loại Đông dược kiêng với một số thực phẩm, nếu dùng chung có thể gây ngộ độc (nôn ói, tiêu chảy...), hay dị ứng”.
 

Người tiêu dùng cần phải thận trọng khi điều trị bệnh bằng Đông dược:

- Tuyệt đối không dùng thuốc tán bột (kể cả thuốc tễ) không rõ nguồn gốc.
- Khi thấy thuốc bị mốc, có mùi lạ, vị chua, không nên mua.
- Nên bốc thuốc tại các nhà thuốc của Nhà nước hoặc phòng mạch của các lương y đã qua đào tạo chính quy.
- Tuân thủ triệt để hướng dẫn của thầy thuốc, không tùy tiện sử dụng Đông dược khi không có chỉ định, không tự ý nâng liều và kéo dài ngày dùng. Khi uống thuốc theo toa bác sĩ mà thấy hiện tượng lạ ở cơ thể, phải ngưng dùng ngay và báo thầy thuốc biết để tìm nguyên nhân, xử lý kịp thời.
- Để trị bệnh bằng Đông dược, bệnh nhân cần đến những cơ sở y tế có địa chỉ rõ ràng, các bệnh viện, các khoa y học cổ truyền, các cơ sở hoạt động hợp pháp.

 

Thảo Phạm

.