Từ các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh), Cần Đước (tỉnh Long An), các ngư dân theo nhánh sông nhỏ tìm về vùng nước lợ gần cửa biển Nhơn Trạch đánh bắt hải sản, nhất là con mực rồi bán cho thương lái.


Không chỉ riêng anh Lộc, những người làm nghề “nò” mực ở đây ai cũng chung một nỗi lo như vậy. Nhiều người cho biết, bọn trộm thường canh những đêm tối trời, không trăng rồi dùng xuồng gỗ thả trôi trên sông để tiếp cận những lưới “nò” lấy trộm, nên ít ai phát hiện ra.

Nhưng điều đáng lo nhất với các ngư dân này là nguồn thủy sản đang ngày càng cạn kiệt. Anh Ngà cho biết, mắt lưới để “nò” mực là loại nhỏ nên không chỉ mực, mà đôi khi cả cá con, tôm nhỏ cũng bị mắc vào. Đến khi kéo lên, người dân đã “tận thu” mà không thả lại sông, khiến số lượng hải sản ở đây ngày càng hiếm dần. Ngày trước, người dân chỉ bắt mực bằng cách câu hoặc thả lưới lớn, mực nhỏ vẫn có thể sống được, nên không bao giờ bị cạn kiệt. “Giờ thì “đuối” lắm rồi, ngoài dân địa phương, còn nhiều ghe từ nơi khác tìm đến đây để “nò” mực. Trên một khúc sông nhỏ mà có tới hàng trăm cái lưới cùng giăng suốt ngày đêm thì con gì mà thoát cho nổi. Đánh bắt riết nên thiên nhiên bị cạn dần, độ vài năm nữa chắc chỗ này cũng hết mực thôi” - anh Ngà ngán ngẩm thở dài.

Nhìn đồng hồ đã hơn 20 giờ, hút hết điếu thuốc, anh Ngà tạm biệt chúng tôi để lên xuồng tiếp tục cuộc mưu sinh nơi vùng nước lợ. “Đêm nay, không biết có bắt được con mực nào không. Thôi thì cứ đi bắt vài con cua để mai có cái mà ăn, mà không chừng đến cua cũng chưa chắc bắt được con nào nữa…” - anh Ngà buông lời trước khi bỏ đi.
 

Theo Báo Đồng Nai

.