Kỳ 1: Những viên đá kỳ bí có tên 'thiên ''
Cập nhật lúc 14:40, Thứ bảy, 04/10/2014 (GMT+7)
Cách đây vài năm trong giới kinh doanh đồ cổ, hàng "độc chiêu" như ngà voi, sừng tê giác… bỗng rộ lên nguồn thông tin có một đường dây thu gom thiên thạch tức "đá trời" để bán cho cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (cơ quan NASA). ( bán thiên thạch, đại gia, lừa bán)
Cách đây vài năm trong giới kinh doanh đồ cổ, hàng “độc chiêu” như ngà voi, sừng tê giác… bỗng rộ lên nguồn thông tin có một đường dây thu gom thiên thạch tức “đá trời” để bán cho cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (cơ quan NASA).
Theo nhóm “cò” thiên thạch, loại “đá trời” này có những đặc điểm khác thường như sau:
- Đốt không nóng, vì đá trời đã rơi qua lưới khí quyển (?) và bị cháy ở nhiệt độ khủng khiếp, giống như một quả cầu lửa khổng lồ. Khi va chạm vào trái đất hàng ngàn năm đã bị nguội. Khả năng hấp thụ nhiệt không còn vì nó đã thuộc loại đá trơ nên không có gì đốt cháy được thiên thạch một lần nữa.
- Nếu để nhiệt kế gần thiên thạch thì thủy ngân trong nhiệt kế sẽ bị co lại dạng thể rắn. Nghĩa là thủy ngân rất “kỵ” thiên thạch. Khi thủy ngân co lại thành thể rắn thì đốt cũng không nóng y như thiên thạch.
- Các kim loại để gần thiên thạch đều bị phá hủy, ví dụ như lò xo trong hộp quẹt gas, hoặc cây kim may nếu để gần một mảnh thiên thạch chỉ ít phút sau sẽ bị phá hủy bằng “hấp lực nội tại”, bên ngoài thấy vẫn bình thường nhưng dùng tay bóp các kim loại này sẽ bị nát vụn như cám.
- Đá lửa khi để gần một mảnh thiên thạch cũng sẽ bị hủy trong ít phút. Ví dụ như đá lửa trong hộp quẹt, bởi “đá trời” là… vua các loại đá (?).
Theo nhóm người “mồi” thiên thạch, nếu thử những cách trên mà mảnh đá, khối đá nào “khắc” được những vật dụng như thế thì đó chính là thiên thạch “xịn”. Vấn đề còn lại là chất lượng của thiên thạch. Vậy “chất lượng” thiên thạch ra sao? Cũng theo những “chuyên gia” môi giới này, thiên thạch có chất lượng là khi mảnh thiên thạch đó thả vào nước sẽ không bị chìm hẳn mà chỉ lơ lửng trong nước chứ không chìm xuống đáy. Kế đến là khi dùng nước hoặc dấm rửa miếng thiên thạch cho sạch rồi lau thật khô, nếu lấy giấy súc bọc lại thì hơi ẩm từ “lòng” thiên thạch tươm ra sẽ làm giấy súc bị ướt như… sương. Một cách thử “chất lượng” thiên thạch nữa là cho vào nước, nếu thấy miếng thiên thạch dịch chuyển từ từ trong nước thì miếng “đá trời” ấy đạt chất lượng, hoặc khi để một tấm gương soi mặt gần miếng thiên thạch thì mặt trước tấm gương trong ít phút sẽ bị “hút” vỡ như mạng nhện nhưng đặc biệt lớp sơn thủy ở phía sau tấm gương vẫn y nguyên. Và đây mới là sự kỳ bí của “đá trời”:
- Không phải ai cũng có “cơ duyên” để nhìn thấy được “thiên thạch”. Vì sự linh thiêng nên người ta đã phải cung kính gọi đá trời là “cậu Thạch”.
- Người nào muốn tạo được “cơ duyên” phải tắm rửa sạch sẽ, “chay tịnh” không được gần phụ nữ, phải có lòng thành.
- Muốn cho “cậu Thạch” xuất hiện phải nhờ thầy cúng, mâm lễ hậu hỉ, thành tâm bái lạy và phải có chí kiên nhẫn chờ “cậu Thạch” xuất hiện, có khi cả tháng trời.
- Sau khi được nhóm trung gian mua bán thiên thạch hướng dẫn cách thử hàng, chuẩn bị tiền, phi vụ được tiến hành từng bước cũng rất ly kỳ, bí ẩn giống như phim trinh thám và chuyện đường rừng.
Vậy những "doanh nhân" nào đã dính vào phi vụ mua bán "đá trời" tầm cỡ thế kỷ này?
(còn tiếp)
Theo ĐS&TD
.