Đường Phạm Cự Lượng “đáng yêu” khi mỗi sáng mai thức dậy, người dân sống dọc hai bên đường có thể nghe mùi hoa sưa nở trắng trời hòa lẫn sắc tím dịu dàng của hoa bằng lăng. Những cành hoa tô vẽ thêm sắc đẹp cho con đường.
 
 
Nửa tháng nay điều trị bệnh ở Bệnh viện 199, tôi lại có dịp đi đi về về qua con đường đến trường năm xưa. Cảnh mới xen lẫn bao kỉ niệm cũ khiến lòng tôi lâng lâng nhiều tâm sự khó tả. Nhớ về kỉ niệm xưa cũ, một con đường đất đỏ gồ ghề sỏi đá, hôm nay lại thấy vui vì những cái đã đổi mới trên con đường quen thân này. Cảm ơn những con đường ở Đà Nẵng đã cho tôi cả một trời kí ức để còn biết nhớ thương, hoài vọng và tìm lại chút bình yên trong tâm hồn quá đỗi mỏi mệt vì những bộn bề, lo toan. Bỗng nghe mùi bằng lăng thoảng đâu đây qua những trang viết này…
 
Theo Báo Đà Nẵng
.