Ngày cưới, Khánh “Trề” vẫn liều mình giấu 3.000 viên ma túy tổng hợp trong xe rước dâu để vận chuyển về Hải Phòng.
 


Rồi Khánh nhanh chóng tìm được việc ở một công ty của Đài Loan, kinh doanh nhiều lĩnh vực như: xay sát, thuộc da, sửa chữa thủy. Một thời gian sau, Khánh được tín nhiệm, giao trọng trách làm đại diện văn phòng ở Quảng Ninh.

Có chút vị thế trong công ty mới, thi thoảng Khánh được xuất đi Hồng Kông công tác. Trong những chuyến đi ấy, Khánh lén cầm “thuốc” về.

Chỉ cần bỏ 70 nghìn đồng mua thuốc – một dạng ma túy tổng hợp, về Việt Nam Khánh giao cho vài đầu mối ở Hà Nội với giá 400 nghìn. Khoảng 6-7 chuyến hàng như thế, Khánh “Trề” mua được nhà riêng và xế hộp.

Những năm 96 – 97, cỡ như Khánh đã được coi là đại gia. Có tiền từ những phi vụ buôn hàng cấm, Khánh “Trề” xoay ra làm ăn kinh doanh. Gã từng mở quán bar ở vùng đất Mỏ, điều khiển hàng trăm chân dài mua vui cho các đại gia mỗi đêm, từng kinh doanh nhà hàng ăn uống, “tay vịn” cho khách.

Ở đất Mỏ ngày ấy, Khánh “Trề” nổi danh như một tay xã hội đen có chút tiếng tăm, từng điều hành bến tàu du lịch ở Bãi Cháy. Gã bảo, máu của anh em chiến hữu của gã cũng từng đổ trong các phi vụ làm ăn ấy. Thường thì, Khánh “Trề” thường kéo quân từ Hải Phòng ra đất Mỏ chinh chiến.

Những hoạt động của Khánh “Trề” ngày ấy chẳng qua được mắt cơ quan công an. Vào năm 1999, đường dây buôn ma túy tổng hợp gồm 11 người của Khánh “Trề” bị bóc gỡ, Khánh được xác định là kẻ đầu vụ. Tuy nhiên, thời điểm đó do có chút vốn liếng, gã “xoay” ra làm ăn theo kiểu khác nên không còn liên lạc với các mắt xích trong đường dây buôn hàng cấm, bởi thế, khi đồng bọn bị bắt, Khánh “Trề” bị truy nã nhưng anh ta không hề hay biết.

Xe đón dâu chứa 3.000 viên ma túy

Thời điểm Khánh bị công an truy nã, lùng bắt, Khánh đang tìm hiểu một cô gái quê ở Hòn Gai – Quảng Ninh, tên Hà, từng là du học sinh Nga về nước. Để tiện cho việc làm ăn và thỏa sức lãng mạn với người tình, Khánh “Trề” thuê hẳn một phòng khách sạn và ở theo tháng.

Rồi ngày cưới của cặp đôi này cũng diễn ra. Khánh vừa đón dâu ra khỏi nhà gái, lực lượng công an ập vào bắt giữ. Kiểm tra trên xe ôtô, cảnh sát phát hiện 3.000 viên ma túy tổng hợp.

“Tôi chẳng hề biết một chút thông tin nào về việc bị truy nã, nếu biết tôi đã té ngay rồi chứ chả dại cưới xin…” - Khánh “Trề” nhớ lại lần được làm chú rể.

Ngày đó, chẳng thể hoãn lại những gì đang diễn ra, cô dâu vẫn mặc áo cưới, một mình về nhà trai, tiếp khách trong nước mắt, còn Khánh bị áp giải về trụ sở công an để làm rõ việc buôn bán hàng cấm. Trong vụ án đó, Khánh “Trề” nhận mức án 15 năm tù giam.

Nói về cuộc hôn nhân kỳ lạ, ngắn ngủi ấy, Khánh thoáng chút trầm ngâm nhưng lấy làm hãnh diện trong cuộc đời. Khánh hiểu cái giá phải trả bởi tay đã nhúng tràm nên không thể hại đời một người con gái.

Gã chủ động ly hôn với vợ mới cưới và hào phóng tặng cho nàng một căn nhà riêng. “Giờ thì cô ấy sống hạnh phúc với chồng con rồi…”, Khánh nói như rút ruột gan về một mối tình đẹp trong đời của mình.

Sau 5 năm 10 tháng, Khánh “Trề” được ra tù trước hạn, do có ý thức cải tạo tốt và chính sách khoan hồng của pháp luật. Trở về, gia tài ngày trước cũng đã hết, vợ chẳng còn, người đời nhìn Khánh “Trề” bằng con mắt xét nét dành cho kẻ tù, gã không tránh khỏi cảm giác chán nản.

Khánh “Trề” trở thành tín đồ của các sàn nhảy, vũ trường ở đất Cảng. Từng biết đến tiếng tăm của Khánh “Trề”, một tay giang hồ máu mặt đất Cảng đã mời gã mix nhạc cho một sàn nhảy mà tay này kinh doanh. Từ đây, Khánh “Trề” có biệt danh mới là Khánh “DJ”.

Và cũng từ ngày ra tù, Khánh biết đến ma túy. Ma túy và hai cô gái quen từ ngày còn trong trại giam cứ song hành cùng Khánh trong những ngày dài sau này. Gã trượt từ cơn phê này sang cơn phê khác. Chỉ có điều khác nhiều con nghiện khác, Khánh không trộm cắp hay cướp giật, gã cố làm việc để có tiền mua thuốc, hoặc bí quá gã “hành” người thân trong gia đình. Khánh bảo, đấy là chút tự trọng, sĩ diện cuối cùng để gã giữ cho mình là một người nghiện chứ không phải là thằng nghiện.

Gần 50 tuổi, Khánh chợt nhận ra trong tay chẳng có gì nên tự nguyện xin đi cai mong vớt vát lại chút gì đó ở nửa đời còn lại. Giờ thì gã đã hết thời gian cai bắt buộc, nhưng không muốn trở về nhà.

Ở lại trung tâm cai nghiện Gia Minh (Hải Phòng), Khánh tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn sau những giờ lao động chân tay. Hơn nữa, Khánh đã coi giám đốc trung tâm này như một người bạn lớn, Khánh quý cái tình của người bạn lớn ấy, quý chất “bộ đội” ở vị giám đốc này nên muốn ở lại cùng ông xây dựng nhiều dự án còn dang dở.
 

Theo Tri thức