Mỗi lần anh điện về chỉ 5-10 phút, nhưng cũng chỉ cần chừng đó thôi để khỏa lấp nỗi nhớ thương dằng dặc giữa bờ và đảo. Chị nói chuyện với anh rồi kể cho các con nghe về đảo xa, về vùng biển thiêng thiêng của Tổ quốc - nơi anh đang công tác...


Những khi trống trải, chị lại tìm niềm an ủi và xen lẫn tự hào, khâm phục về anh mỗi khi đến lớp. “Ở trường em có góc biển đảo về Hoàng Sa, Trường Sa trong mỗi phòng học nên mỗi lần đang dạy mà bất chợt nhìn qua đó thì em cảm thấy rất tự hào vì có chồng là lính biển. Công việc của anh ấy trên đầu sóng ngọn gió, hiểm huy rình rập nên ngày nào mà không có điện thoại về thì em rất lo lắng”, chị tâm sự.

Chị kể, những lần anh điện về chỉ kéo dài 5 đến 10 phút, nhưng cũng chỉ cần chừng đó thôi để khỏa lấp nỗi nhớ thương dằng dặc giữa bờ và đảo. Chị nói chuyện với anh rồi kể cho các con nghe về đảo xa, về vùng biển thiêng thiêng của Tổ quốc - nơi anh đang công tác là một hòn đảo chìm, xung quanh mênh mông sóng nước và rất ít cây cối. Các con chị, những phút ngắn ngủi nói chuyện với cha làm căn nhà rộn ràng hẳn lên. Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc căn nhà trở về với cảnh im lìm, trống trải.

Thương con gái và hai cháu hay đau ốm lại còn nhỏ, từ hôm Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan đến nay, ông nội cùng ông ngoại hai cháu lặn lội từ Thái Bình vào chăm nom.

Khi đến nhà chị, chúng tôi chứng kiến cảnh hai người ông luống tuổi ngày ăn cùng mâm, đêm ngủ cùng giường, tâm sự với nhau như bạn tri kỷ. Đó là ông Phạm Văn Thùy (56 tuổi, ông ngoại) và ông Bùi Công Đức (58 tuổi, ông nội) của hai cháu Hải Anh và Khánh Bình.

Trong ngôi nhà cấp 4 mái lợp tôn được thuê mỗi tháng 700 nghìn đồng ấy, ông Thùy (bố đẻ chị Thoa), tâm sự, đây là lần thứ ba ông vào Cam Ranh thăm cháu. Vào thăm con, thăm cháu rồi thấy cảnh nhà cửa thuê mướn tồi tàn, mưa gió thì dột, nắng thì nóng hầm hập trong khi cháu lại còn nhỏ, bao lần ông Thùy đã không cầm được nước mắt.

“Thấy con vất vả quá nên tôi không yên tâm, mấy năm nay, năm nào tôi cũng vào thăm các cháu. Chỉ mong cháu mạnh khỏe và lớn nhanh… chứ tôi thấy nhà cửa nóng như nung, các cháu không lớn được. Các bác, các chú ngoài đó cũng gửi lời động viên cháu cố gắng yên tâm công tác, phục vụ đất nước, phục vụ Tổ quốc một cách tốt nhất”, ông Thùy tâm sự.


Theo Dân trí