Chợ mua bán đồ 'chôm'
Cập nhật lúc 16:08, Thứ tư, 14/01/2015 (GMT+7)
Tại các tuyến đường như Hùng Vương (quận 5), Trần Quang Khải, Phó Đức Chính (quận 1), Quốc lộ 50... đang tồn tại những phiên chợ đồ ăn cắp bày bán la liệt những loại hàng hóa nguồn gốc bất chính. Các tay mua bán tại chợ này là đầu mối tiêu thụ những món hàng được bọn trộm cắp, cướp giật mang về. ( Sài Gòn, đồ chôm, chợ)
Tại các tuyến đường như Hùng Vương (quận 5), Trần Quang Khải, Phó Đức Chính (quận 1), Quốc lộ 50... đang tồn tại những phiên chợ đồ ăn cắp bày bán la liệt những loại hàng hóa nguồn gốc bất chính. Các tay mua bán tại chợ này là đầu mối tiêu thụ những món hàng được bọn trộm cắp, cướp giật mang về.
ĐẦU MỐI TIÊU THỤ HÀNG GIAN
Từ khoảng 8 giờ sáng đến hơn 6 giờ chiều, các phiên chợ tấp nập người mua, kẻ bán. Những ngày cuối tuần, chợ ở khu vực Lý Thường Kiệt hay Hùng Vương nhộn nhịp hẳn, đôi khi làm kẹt cả một đoạn đường. Những cuộc giao dịch diễn ra chóng vánh, người bán chỉ cần chìa hàng ra, “chủ cửa hàng” xem qua một lượt rồi nhanh chóng định giá. Giao dịch sang tay nhanh đến mức chóng mặt, tiền tươi được chồng ra rồi đường ai nấy đi.
Đầu nậu thu gom hàng trên đường Lý Thường Kiệt thường trưng bày hàng trong chiếc cặp đen nhỏ gọn. Một đầu nậu tên T.H giải thích: “Anh bày ra ít hàng thôi, khi có “động” chỉ cần ôm cặp bỏ chạy. Muốn xem nhiều hàng hơn, sáng sớm chú cứ ra đây uống cà phê rồi gọi anh”. Xung quanh khu vực Lý Thường Kiệt luôn có nhiều tai mắt để cảnh giác lực lượng chức năng. Đôi khi chỉ cần một tiếng hú hay huýt sáo, trong khoảng 1 phút, tất cả hàng hóa lẫn người bán đều biến mất.
Dạo một vòng quanh khu vực này, chúng tôi ngỏ ý tìm mua 1 cái máy tính bảng hiệu iPad “còn sống” với giá mềm. T.H ngay lập tức lôi ra 1 chiếc: “Cái này có thằng thua đá gà túng tiền nhờ anh bán, giá 2,5 triệu đồng thôi vì bị bể màn hình nhưng mọi chức năng đều xài ngon lành”. T.H cho biết sẵn sàng bao thay màn hình vì có mối làm bên cửa hàng điện tử. Chần chừ một hồi lâu, T.H tỉ tê: “Thật ra con này anh mới thu của một thằng “nhảy” hàng tối hôm qua, nó bị rượt quá nên làm rớt, bể màn hình chứ không phải đồ tào lao người ta bỏ đâu. Giờ chắc giá, bao chú thay luôn màn hình là 2 triệu, iPad 4 mà có wifi với 3G giá này là quá ngon rồi. Không mua mai anh bảo đảm với chú không còn đâu”.
Với những loại hàng có giá trị lớn hơn, đầu nậu không dại gì trưng ra bán. Khi khách có nhu cầu, chỉ cần một cú điện thoại, những chiếc laptop - điện thoại xịn sẽ được đem tới ngay lập tức từ kho hàng. Trừ khi là hàng hóa mới “sang tay”, còn lại, tất cả đều được tân trang lại trước khi bán, khó biết được chất lượng. Để có được nguồn hàng này, ngoài việc phải bỏ vốn đầu tư, đầu nậu còn là dân anh chị có tiếng nói, được giới trộm cắp tin tưởng giao hàng, không sợ bị phản.
Luật ngầm của giới buôn lẫn dân trộm cắp là chọn địa điểm khác hoặc quán cà phê để giao dịch sang tay. Còn khi mua - bán tại chỗ, cả hai bên đều phải giữ được cái đầu lạnh và nếu lỡ bị kiểm tra, cứ nói “đồ” của mình, túng tiền nên mang ra bán. Khi đã sang tay, chồng tiền xong, dân trộm cắp và đầu nậu đường ai nấy đi, xem như không quen biết nhau, tuyệt nhiên không được khai nguồn hàng của mình là ai nếu không muốn “thất nghiệp” và bị “xử đẹp”. Để có thể bán hàng được ở các khu chợ như Hùng Vương, Phó Đức Chính, Lý Thường Kiệt..., đầu nậu cũng phải chịu bảo kê, đóng tiền hụi chết mỗi ngày từ 50 - 100 ngàn đồng cho “quản lý”. Những người lạ muốn đến bán hàng đều phải có người quen giới thiệu, bị kiểm tra lai lịch kỹ lưỡng và đóng tiền chứ không thể ngang nhiên “mở cửa hàng”.
Theo Công an TP. HCM
.