Có một loài cua kỳ lạ sống ở đất bãi thôn Vâng (xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, Hoà Bình) từ hàng trăm năm nay. Dân bản địa vẫn quen gọi nó là “con vật đến từ âm tào”. Bởi trước giờ chưa ai đủ khả năng đào đến tận cùng những cái hang sâu hun hút để bắt chúng.
 
 

 

Ngoài hấp, nấu canh rau ngót, dân thôn Vâng còn dùng cua làm nguyên liệu làm mắm chua. Cua được giã nhuyễn, sau đó trộn lẫn thính (làm từ bột ngô rang), muối, hành. Ủ trong vại sành khoảng nửa tháng, đến bữa ăn lấy ra hâm lại chấm rau luộc.

 
Ông Bùi Văn Dương tâm sự: Ở đây đất đai cằn cỗi và khô hạn nên cây lúa không thể phát triển. Đời sống của người dân dựa cả vào bắp ngô, cây mía, củ măng, nhưng ngô, mía lại xuống giá nên rất bấp bênh.
 
Cả xã Ngọc Sơn có 2.496 người, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 50% với mức thu nhập bình quân khoảng 9,6 triệu/người/năm. Vào mùa giáp hạt, nỗi lo thiếu đói lại chờ chực gõ cửa từng nhà. Trong mâm cơm thường ngày, rau, dưa vẫn là món chính, còn thịt thà, cá mú vài ba hôm mới xuất hiện một lần.
 
Thế nhưng, hai bãi cua đất ở thôn Vâng giống như “niêu cơm Thạch Sanh” giúp dân làng bổ sung dưỡng chất. “Từ đời ông, đời cha tôi đã có hai bãi cua này. Đến giờ vẫn còn duy trì được là bởi người dân không bắt cua vì đồng tiền, khi nào bắt đủ bữa ăn là quay về. Nhiều người cũng lân la đến thuê người câu cua với giá cao, thế nhưng không một ai đi. Nhiều khi tỷ phú cũng không mua được đâu anh ạ”, ông Dương nói.
 
 
Theo Phùng Minh Phúc
NNVN
.