Đã ngoài tuổi 30 nhưng trông bên ngoài H. vẫn còn rất trẻ. Nếu chỉ nhìn vào cách ăn mặc, nói năng, đi lại chắc hẳn không ai ngờ H. lại là một gái bán dâm chuyên nghiệp.
 
Không giống như phần lớn chị em khác, H. đi bán dâm một cách tự nguyện và coi đó như một... cái nghề. Nếm trải đủ mọi đắng cay, đến giờ, H. lại quay trở về tìm cách giúp đỡ cho những "đồng nghiệp" tự bảo vệ được bản thân trước những rủi ro, nguy hiểm có thể.
 
"Cái duyên" nhục nhã, đắng cay
 
H. tâm sự, mình khá may mắn khi có một tổ ấm để đi về. Một thiên thần nhỏ vừa tròn 3 tuổi và một người đàn ông để yêu thương. Người đàn ông của chị biết công việc thường ngày của H. và chấp nhận việc rạch ròi giữa "công việc" và đời sống tình cảm, điều này không phải gái bán dâm nào cũng có được.
 
Mỗi khi thành phố sáng đèn thì những người như H. lại bước ra khỏi nhà chuẩn bị cho một "buổi lao động". Đứa con nhỏ gửi cho bà ngoại trông, từ đêm cho tới sáng hôm sau H. mới trở về, ôm con được một lát rồi ngủ. Bất kể lúc mưa nắng, ốm đau, bệnh tật,…cứ có khách gọi là đi.
 
19 tuổi, H. lên Hà Nội làm chạy bàn cho một quán karaoke. Chưa một lần yêu nên khi nhìn thấy những người bạn, người chị làm "tiếp viên" ở đây, H. khá ngạc nhiên bởi họ sống bản năng, thành thật với chính mình, có thể thẳng thắn nói ra những điều mình nghĩ, mình muốn. Bản thân cũng là một người có nhu cầu cao về tình dục, sống trong môi trường ấy, H. quyết định từ bỏ công việc bưng bê để trở thành "gái". Vì kinh tế, vì nhu cầu bản thân, cũng vì tuổi trẻ, H. không lường trước được những điều sẽ đến.
 
"Nơi bình yên" là điểm đến của hàng trăm gái bán hoa ở Hà Nội.
 
GS.TS Lê Thị Quý(viện trưởng viện nghiên cứu giới và phát triển):Tình dục phải xuất phát từ tình cảm
 Tôi thuộc tuýp  người cổ nên cho rằng quan hệ giữa tình yêu và tình dục là những gì rất đỗi thiêng liêng. Có thể người ta không lấy nhau nhưng người ta quan hệ với nhau trên cơ sở sự tôn trọng, yêu quý, không thể trả bằng tiền. Những trường hợp khác thì tôi cho là vô đạo đức. Mại dâm là một trong những "nghề" cổ xưa nhất. Nhưng đến giờ, thậm chí ở những nước đã hợp pháp hoá hoạt động này thì các cô gái bán dâm vẫn là người ít được tôn trọng".  

Theo H., làm cái nghề này, không phải ai cũng làm được, "phải có cái duyên bán hàng mới có khách". Có những người thậm chí rất xinh đẹp nhưng vẫn ế. Nhu cầu về tình dục ở con người không phân biệt tầng lớp, học thức. Có những người bên ngoài rất bảnh bao, sang trọng nhưng khi lên giường rồi mới bộc lộ ra bản chất tham, hèn hạ, ích kỷ. Nhưng cũng có những trường hợp ngược lại. H. còn nhớ, có người khách tâm sự, nhu cầu của anh mỗi tháng ít ra cũng phải 4-5 lần quan hệ nhưng vợ anh lại rất yếu, chỉ có thể chiều chồng một, hai lần, thậm chí có khi hai tháng mới "yêu" một lần. Anh rất yêu vợ, không muốn ảnh hưởng sức khoẻ của vợ, nhưng việc phải "nhịn"  thực sự rất khổ sở. Anh ta cho rằng giải pháp "ăn bánh trả tiền" cũng là một cách để đảm bảo cho hạnh phúc gia đình!? Lại có một vị khách ở nước ngoài về, đang hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Việc chia tài sản, chia con cái, công ty… khiến anh rất đau đầu. H. đến, mát xa, trò chuyện và bán dâm. Hôm sau, khách gọi điện cảm ơn, nói rằng đêm qua anh ta đã ngủ rất ngon. H. bảo đây là một trong số ít những niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời buôn phấn bán hương của cô.

 
Phần lớn chị em làm nghề mại dâm đều bắt nguồn từ lý do bị ép buộc, vì kinh tế gia đình, bị bán, bị mất lòng tin,… người đi bán dâm để thoả mãn nhu cầu của mình như H. rất ít. H. nói như "khoe": "Có những người đàn bà cả đời làm vợ nhưng chưa chắc đã được thoả mãn một lần. Bởi vì, những điều họ muốn không bao giờ được nói ra, các ông chồng hùng hục cũng chỉ để cho xong. Trong khi đó, người chồng khi tìm tới gái bán hoa có thể thẳng thắn yêu cầu những điều họ muốn, họ thích và được thoả mãn. Đây cũng là lý do chính mà nhiều người tìm đến với gái bán dâm".
 
Nhọc nhằn tìm đến "Nơi bình yên"
 
Bước vào nghề thì dễ mà bước chân ra thì quá khó. Đã có những quãng thời gian, H. tự dằn vặt mình là một người bỏ đi, sống buông theo bản năng, không dám đối diện với gia đình. Nhiều đêm “đi làm” về, thân xác rã rời, nghĩ lại ánh mắt coi khinh của người đời, thậm chí của cả khách hàng mới "chung vui", H. lại khao khát được sống bình thường, muốn được yêu thương, muốn có được một gia đình nhỏ như bao người phụ nữ khác. Nhưng bỏ nghề thì biết làm gì?. Sự mặc cảm vô tình biến những người phụ nữ như H. lún sâu hơn vào vòng nghiệt ngã. Có người dính vào ma tuý, có người bị khách bạo hành, bị hiếp dâm tập thể, bị bọn ma cô "sờ gáy", bị đánh đập.
 
Nhìn những chị em đứng dật dờ như những bóng ma bên hồ Ha Le, dốc Bác Cổ, bến xe Giáp Bát,… mỗi người một phận bướm đêm, H. chợt nảy ra "sáng kiến". Xuất phát từ mong muốn giúp chị em có thể tự bảo vệ mình trước những rủi ro, bệnh tật, nguy hiểm, năm 2008, H. cùng 6 “đồng nghiệp" lập nên nhóm "Nơi bình yên". Mỗi đêm khi "đi làm", những người phụ nữ này đều không quên mang theo những "dụng cụ hỗ trợ" như bao cao su, tài liệu về an toàn tình dục để phân phát, giúp đỡ chị em. Điều quan trọng nhất mà họ mang đến chính là việc chị em phải tự ý thức yêu lấy chính bản thân mình. Rồi người này truyền người kia, những "bướm đêm" bơ vơ tìm đến như một liệu pháp tinh thần hữu hiệu.
 
Đến năm 2010, nhóm được Chính phủ Hà Lan tài trợ, giúp cho chị em có được một nơi thực sự tìm thấy sự bình yên, nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết. Ngôi nhà trong ngõ đê Tô Hoàng ở phố Bạch Mai (Hà Nội) trở thành điểm đến của hàng trăm gái bán hoa mỗi ngày. Cũng chính ở ngôi nhà này, nhiều hướng đi mới cho các chị em làm gái bán dâm được mở ra, nhiều người bỏ được nghề, có cuộc sống bình yên thật sự.  
 
Theo Nguoiduatin.vn
.