Chợ Lớn (chợ Bình Tây) dành cho những người buôn bán lớn. Thế nhưng, cũng có những người vì không có vốn đã tìm đến đây để… buôn bán nhỏ kiếm kế sinh nhai. Hàng của họ chủ yếu là những đồ có giá trị nhỏ như: nước giải khát, bún, cơm gánh, quà vặt. Buôn nhỏ khó giàu nhưng họ vẫn sống và vẫn ước mơ.
 


“Chí mà phù, lục tào xá” là hai món ngon của Thủ đô Hà Nội cũng có mặt ở đây. Tuy nhiên, không ai gọi bằng cái tên “âm u” khó hiểu như vậy. Chè mè (vừng đen), chè đỗ xanh năm ngàn một chén. Chị bán chè, người Hoa cứ níu chuyện tôi. Chị hỏi ở ngoài Hà Nội có chè này không? Rồi chị nói! Ở đây có chỗ họ bán tới 15 ngàn một chén đó. Mua của chị được những ba chén. Nói xong câu này, chị lại phân tích: “Họ bán như vậy vì phải mất nhiều chi phí. Tiền thuê người làm, thuê mặt bằng, điện, nước, thuế... Chị không mất đồng nào, chỉ đôi quanh gánh, mấy cái chén thôi”. Tôi bình luận “buôn ăn mày, lãi quan viên”. Chị cười, em không phải là khách hàng thường xuyên nên chị mới nói. Trông gánh hàng đơn giản của chị như vậy nhưng có thể nuôi được các con ăn học đến nơi, đến chốn đó…
 

Hoa Việt