(BVPL) - Làm xe ôm, một công việc hết sức bình thường với hàng nghìn người tại Thủ đô, nhưng với một phụ nữ như tôi có lẽ là điều hơi bất thường. 7 ngày làm "xe ôm” giúp tôi khám phá nhiều điều về “thế giới” của những người làm công việc này.
Những “đồng nghiệp” của tôi
Nhìn chung, họ đều bỗ bã và thô thiển với những câu chuyện tục tĩu… trừ một bác già nhất, ngoài 50 tuổi, quê Nam Định. Dáng người hom hem, khuôn mặt với làn da nhăn nheo, mỗi lần được “cuốc xe ” nào là bác ta lại cười để lộ hàm răng ngả màu vì thuốc lào và cái tên cũng giống như người - Phạm Văn Tóp.
Hôm tôi mới gia nhập đội ngũ xe ôm “ngõ Chờ” bác cũng hỏi han ra chiều quan tâm. Đương nhiên tôi phải có một lý lịch đáng thương và hoàn cảnh để trình bày. Thế thôi thì không có gì để nói, vì anh em xe ôm ở đây ai cũng bảo bác ta bị hâm. Tôi không hiểu lý do, nhưng dần sau mấy ngày làm cùng tôi cũng hiểu. Bác không bao giờ tham gia vào những câu chuyện “buôn dưa lê, bán dưa chuột” của mấy “đồng nghiệp”, không bao giờ ngồi trà đá đủng đỉnh hay lô đề… Bác luôn chăm chỉ và tận tụy với nghề.
Cũng vì “miếng cơm manh áo” của cả nhà bác đều trông chờ vào thu nhập từ những chuyến xe ôm của bác. Kể ra nếu vì bác quá hiền, chịu khó làm ăn, không bài bạc hay chơi bời bát nháo mà bảo bác “hâm” thì thật là vô lý. Nhưng hình như nhóm người lao động bằng cái nghề “cầm tài” này lại tự đặt ra cho mình một lối sống, sống buông thả với bản thân mình. Nên khi có một cá nhân không lô đề, trà tàu, thuốc lá như họ thì tự nhiên sẽ là người hâm chăng?
Hải - người Hà Nội, một vợ hai con, đã ly dị và đang gà trống nuôi con lại có khuôn mặt hiền lành, nước da rám nắng, cũng chăm chỉ kiếm tiền. Hải có một lượng khách quen bất di bất dịch, cứ phải đúng Hải thì mới đi, chứ không đi xe ôm khác. Có hôm anh này đi đâu đấy, không trực khách có một chị đến và nhất nhất phải chờ anh Hải mới chịu đi, mặc cho những lời mời chào từ các “xế” khác
Tú “béo” và Dũng “nghiện” đều quê Hà Nam lại hay vật vã với mấy con số, chiều nào cũng bận bịu với “lô đề học”. Hai gã này lại đặc biệt hay nhòm ngó và gạ gẫm gái làng chơi.
Còn Quyết thì đúng là tổng hợp các loại tạp kĩ trường đời. Tôi biết Quyết rất nghiện “đế chế”, lô đề, bóng bánh đủ cả. Ngoài ra còn dăm người nữa cũng cùng nghề xe ôm ở đây. Nhưng tôi không mấy khi tiếp xúc. Đội quân xe ôm có hơn chục người, từ các vùng quê khác nhau, mỗi người mỗi cảnh tha hương cầu thực.
(Còn nữa)
Theo PL&XH