(BVPL) - Từ cô bé học múa có triển vọng được đi biểu diễn nhiều nơi, Trúc lao vào các cuộc chơi thâu đêm, rồi nghiện ma túy. Sau hơn 6 năm gắn bó với đôi giầy múa, cô bị đuổi học.
Theo Trúc, bố thường xuyên đi làm xa. Khi ông nghiện nặng trở về nhà mọi chuyện mới vỡ lở. Mẹ làm đơn ly dị, Trúc sống với bố, em trai ở với mẹ.
Cuộc ly hôn là sự giải thoát cho người mẹ nhưng Trúc lại thành "vật tế thần". Để thỏa mãn cơn nghiện, người bố thường yêu cầu bà nội Trúc đưa tiền nếu không sẽ bán con... Để cách ly, bà gửi cô xuống Hà Nội học.
Năm 13 tuổi, Trúc thi đỗ vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Học xa gia đình trong sự mất mát, nhưng nhờ đam mê và sự cố gắng nỗ lực của bản thân nên Trúc đã đạt nhiều thành tích xuất sắc và được nhà trường chọn đi biểu diễn ở nhiều nơi.
Năm 2004 đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời Trúc. Thứ âm thanh chát chúa, dưới ánh sáng trang kim chập chờn nơi vũ trường đã hấp dẫn, mê hoặc nữ sinh trường múa. Không biết tự lúc nào Trúc thích lui tới những nơi chốn đó và lúc nào cũng muốn mình trở thành nữ hoàng của cuộc chơi. Cô dính tới thuốc lắc.
Trúc kể: “Mỗi lần đi chơi cả nhóm góp tiền mua thuốc “cắn” và “bay” đến 2-3h sáng mới ra về”. Để có cảm giác mạnh, cô dấn sâu hơn vào ma túy, thứ đã giết chết cha cô.
Trong 2 năm từ 2004 đến 2006, Trúc cũng không thể nhớ được đã có bao nhiêu đêm trắng “bay”, “lắc” điên cuồng dưới ánh đèn mờ và làn khói trắng. Gồng gượng đến lớp học tập bình thường, nhưng “hàng trắng” đã quật ngã cả tinh thần lẫn thể xác cô đến mức không còn đủ sức để theo học. Năm 2006, Trúc bị lưu ban do nghỉ quá số tiết quy định của nhà trường sau 6 năm đứng trên đôi giầy múa.
Năm 2007, cô tiếp tục thi và đỗ Cao đẳng Múa Việt Nam. Nhưng mọi cố gắng cũng chỉ duy trì được sau nửa năm theo học, ma túy và những cuộc chơi thâu đêm đã khiến Trúc bị nhà trường đình chỉ học tập. Cô về quê.
“Em biết đã giết mẹ lần thứ hai khi đi vào vết xe đổ của bố năm xưa. Nhiều lúc tủi hổ quá, mẹ còn định bán nhà đi biệt xứ nhưng rồi lại thôi”, Trúc ứa nước mắt kể.
Về quê sống với mẹ nhưng Trúc thỉnh thoảng mới ngủ ở nhà, còn lại dặt dẹo theo đám bạn để tìm ma túy. Cô nghiện ngày càng nặng. “Trước đây ở dưới Hà Nội em toàn “phê” bằng cách đốt giấy bạc và chỉ thi thoảng mới “chơi hàng” nên không nghiện nặng lắm. Nhưng từ hồi về quê được bạn bè dạy cho cách chích ma túy thế là em chuyển sang dùng cách này và cũng chính vì chích thuốc ngấm trực tiếp vào máu nên em nghiện nặng”, nữ phạm nhân nói.
Thương mẹ, nhiều lần Trúc cũng cố gắng nhốt mình trong nhà nhưng không thể cai nghiện được. Trong một lần bỏ nhà đi tìm thuốc, năm 2010 Trúc bị Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ bắt vì tàng trữ trái phép ma túy. Cô lĩnh án 24 tháng tù.
Cuộc đời mỗi người bị lật sang trang khác khi bước qua cánh cổng nhà tù. Tại Trạm giam Quyết Tiến, gương mặt thanh tú, cặp mắt sáng tròn, Trúc kể những ngày đầu bị bắt do “đói” thuốc nên chân tay bủn rủn, người mệt rã rời. Đang ở ngoài tự do, thoải mái bỗng dưng bị gò bó một chỗ khiến người càng bứt rứt hơn. Được cán bộ trại quan tâm, hơn một tháng sau Trúc cắt được cơn nghiện và lấy lại thăng bằng.
“Mẹ thật bất hạnh khi lấy phải bố và sinh ra đứa con nghiện ngập như em. Ra trại, em sẽ quyết tâm làm lại từ đầu. Em nghĩ mình sẽ làm được”, cô tâm sự.
Theo An ninh Thủ đô
* Tên nhân vật đã thay đổi