Với số lượng 128 đĩa phim đồi trụy, 1 đĩa phim khiêu dâm bị bắt quả tang, bị cáo V.X.T bị tuyên phạt 3 năm tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
Người đàn ông tóc bạc gần quá nửa, mặc chiếc áo sơ mi sờn rách, chiếc quần tây cũ kỹ, nhăn nhúm đứng trước vành móng ngựa với tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy khiến nhiều người tò mò. Đó là bị cáo V.X.T (56 tuổi), hành nghề bán đĩa dạo bằng xe 3 bánh.
|
Minh họa: NGUYỄN TÀI |
90.000 đồng và 3 năm tù
- “Vì sao bán đĩa ca nhạc, bị cáo lại bán thêm đĩa đồi trụy, khiêu dâm?’’ - vị thẩm phán bắt đầu phần xét hỏi.
- Dạ, do khách hàng hay hỏi. Nếu bị cáo từ chối hoài thì lần sau họ không mua nữa…
- Có biết Nhà nước cấm mua bán đĩa phim đồi trụy, khiêu dâm không?
- Dạ, biết... Nhưng thật sự bị cáo không nghĩ vì vậy mà ở tù...
Với số lượng 128 đĩa phim đồi trụy, 1 đĩa phim khiêu dâm (trong tổng số 2.039 đĩa phim, ca nhạc, sân khấu không dán nhãn), ông T. bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cho rằng mức án quá nặng, ông T. kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Nhưng cũng như ở cấp sơ thẩm, những lời biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của ông không được HĐXX chấp nhận. Hai tay níu chặt hai bên vành móng ngựa khi được cho phép nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, ông T. mếu máo khóc: “Bị cáo không kêu oan cũng không bào chữa gì cho hành vi sai trái của mình, chỉ xin HĐXX xem xét hoàn cảnh của bị cáo...’’.
Ngập ngừng một lát, ông T. xin tòa xem xét thêm, số tiền lời ông kiếm được từ việc bán 30 chiếc đĩa phim đồi trụy chỉ có 90.000 đồng. Một số tiền quá ít ỏi so với bản án 3 năm tù mà ông phải trả giá và sự khốn khó của cả nhà khi ông phải ngồi tù.
Dấu lặng cuối phiên tòa
Giờ nghị án, tôi tranh thủ trò chuyện với ông. Dè dặt, ông hỏi tôi đến tòa làm gì và thoáng giật mình khi biết tôi là nhà báo. “Cô làm ơn đừng đăng tên, hình tôi lên báo, các con tôi còn đi học, nếu bạn bè biết, nó xấu hổ tội nghiệp’’ - ông nài nỉ.
Từng đi bộ đội từ năm 1973 đến năm 1990, ông phục viên vì sức khỏe yếu. Về quê, ông cưới vợ khi tuổi đã xấp xỉ 40. Vợ ông cũng là một cô gái lỡ thì, tài sản không có gì, ruộng đất lại càng không, họ dắt díu nhau vào TPHCM mưu sinh.
Vợ làm nghề mua ve chai, chồng sắm chiếc xe 3 bánh bán đĩa dạo. Rồi 4 đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng cơm áo càng đè nặng lên đôi vai họ. May mắn là các con đều ngoan, học giỏi. Cô con gái lớn thi đậu đại học, đang học năm thứ hai thì ông bị bắt nên xin bảo lưu điểm để có thể phụ mẹ lo cho 3 đứa em tiếp tục đến trường.
Ông hỏi tôi: “VKSND TP đề nghị giảm 1 năm tù cho tôi, cô nghĩ HĐXX chấp nhận không?’’. Bắt gặp một thoáng e ngại trong mắt tôi, ông thở dài, tâm sự: “Tôi cũng biết Nhà nước không cho bán mấy cái đĩa loại đó nhưng cũng vì kiếm miếng ăn, nghĩ rằng có thêm được đồng lời nào hay đồng đó, có ngờ đâu…
Mà nói thật, giờ bị bắt mới biết là nghiêm trọng chứ những người như chúng tôi, làm quần quật cả ngày, mở mắt ra chỉ có đối diện với câu hỏi: Hôm nay phải đi bán ở con đường nào, có kiếm đủ tiền đóng tiền học cho con, tiền nhà, tiền điện, tiền ăn…, còn thời gian đâu mà quan tâm, tìm hiểu pháp luật?
Nếu biết trước phải trả cái giá thế này, tôi không bao giờ dám làm… Bây giờ, điều tôi lo nhất là 3 năm tôi ở tù, vợ con xoay xở ra sao? Con bé lớn tạm thời nghỉ học tôi đã ân hận lắm, nếu 3 đứa còn lại cũng nghỉ học…?”. Tôi hỏi ông có dự định gì khi ra tù? Ông lắc đầu: “Thôi cô ạ, chắc tôi về làm nghề nhặt ve chai như vợ chứ không làm nghề cũ nữa…’’.
Rồi như sực nhớ ra, ông rụt rè nhờ tôi điện thoại báo cho vợ con biết hôm nay tòa xử phúc thẩm: “Mấy đứa nhỏ giờ đã nghỉ hè. Cô làm ơn điện thoại giúp, may ra tụi nó có thể lên tòa để tôi gặp mặt một chút…’’. Không nỡ từ chối, tôi điện thoại theo số ông vừa cho, đầu dây bên kia là con gái lớn của ông. Em bất ngờ và mừng rỡ khi nghe tôi báo tin. “Dạ, để tụi em lên liền’’. Nghe tôi nói lại, ông rối rít cảm ơn để rồi từ lúc đó, thỉnh thoảng ông lại quay người về sau, chờ đợi.
Thời gian nghị án không kéo dài như ông (và cả tôi) mong đợi. HĐXX vào tuyên án, bác kháng cáo vì không có thêm tình tiết mới, y án sơ thẩm 3 năm tù. Ông thẫn thờ đưa tay vào còng, nhìn dáo dác một cách tuyệt vọng khắp phòng xử án. Không có một khuôn mặt thân quen nào. Đôi mắt ông buồn bã khôn xiết.
TỐ TRÂM (NLD)