(BVPL) - Sau lần bị bắt rồi đào tẩu thành công, Sáu "Thẹo" ngày càng lộng hành. Hắn đốt nhà người đã chỉ điểm cho công an, tiếp tục đi cướp, cưỡng bức thêm hàng chục phụ nữ. Nhiều chị em không dám tố cáo vì sợ hắn trả thù.

 
 
Lúc bấy giờ, trại tạm giam của Công an Tây Ninh còn sơ sài tạm bợ, tường mỏng, nền đất nên với kẻ từng là trinh sát đặc công như Sáu "Thẹo" thì việc đào thoát không mấy khó khăn. Sau hơn một tuần, Sáu "Thẹo" và Đúng đã đào được hầm xuyên lòng đất ra ngoài. Vào một đêm mưa, gió, cả hai thoát khỏi buồng giam. Sáu "Thẹo" vào phòng cán bộ quản giáo lấy khẩu súng K54 và bộ đồ cảnh sát.
 
Tin hai tên tử tù vượt ngục làm cho lãnh đạo Ty Công an Tây Ninh đau đầu. Các chiến sĩ đến nhà anh Tâm đưa cả gia đình lên Công an Hồ Nước lánh nạn vì sợ Sáu "Thẹo" đến trả thù. Quả đúng như dự đoán, ngay chiều hôm ấy nhà anh Tâm cháy rụi.
 
Hai ngày sau khi trốn trại, Sáu "Thẹo" cùng Đúng đến đội khai thác gỗ lòng hồ dùng súng K54 khống chế các nhân viên lấy một khẩu súng AK, một khẩu M16. Từ đây, hai tên cướp thường xuyên dùng ba khẩu súng để đi cướp bóc, hãm hiếp. Khoảng 22h mùng 5 Tết năm 1981, chúng mang súng vào nhà ân nhân là gia đình ông bà Sáu Thuân (ấp 1, xã Bến Củi) lấy tiền, vàng và chiếc xe đạp.
 
Trước khi rời khỏi nhà, Sáu "Thẹo" nói: “Tôi đi rồi cứ báo công an là có Sáu Thẹo đến lấy đồ. Tôi là đặc công mà, công an sao tìm được. Có hôm tôi ở trên cây mấy ổng cứ dưới đất mà tìm”.
 
Cứ như thế, xã nào hắn cũng cướp bóc, hãm hiếp hàng chục lần. Nhiều phụ nữ, cô gái là nạn nhân song không dám tố cáo vì sợ hắn trả thù càng nguy hiểm hơn.
 
Trong cuộc họp án tại Công an Hồ Nước, đại tá Sáu Huệ nói: “Với tài bắn súng thiện xạ của một trinh sát đặc công, việc hy sinh của lực lượng truy bắt là khó tránh khỏi, dù vậy cũng phải bắt hoặc tiêu diệt bằng được chúng để trừ tai họa cho dân”. Đại tá Sáu Huệ chỉ đạo các phương án truy bắt vẫn giữ nguyên nhưng biện pháp xây dựng lực lượng quần chúng cần tăng cường hơn nữa.
 
Đêm cuối tháng 2/1981, Sáu "Thẹo" và Đúng vào hai gia đình ở Phước Minh cướp hai đôi bông tai rồi bắt hai bà vợ đưa đi hãm hiếp. Ngay sáng sớm hôm ấy, tổ trinh sát ở khu vực này nắm được tin tức liền cử người chạy về báo tin cho trinh sát.
 
Trung úy Trung Sơn chỉ huy một tổ truy tìm dọc theo mé sông vào khu rừng. Anh cầm khẩu AR16, các trinh sát mỗi người mang theo một khẩu súng. Đến gần sáng, gặp ông già đi rừng, Trung Sơn hỏi có thấy dấu vết gì về hai người trung niên trong rừng không thì ông già lẳng lặng bỏ đi và tỏ vẻ sợ sệt. Khi trời hửng sáng, tổ của Trung Sơn tiến vào khu vực bến Cây Bứa, nơi người dân hay chặt tre, nứa, có một số chỗ nghỉ chân thường ngày. Càng đi sâu vào trong, các anh càng nghe rõ tiếng rè rè của máy radio chứng tỏ có người đang ở đâu đây. Trung Sơn ra hiệu cho anh em nhẹ nhàng tiếp cận nơi phát ra tiếng máy rè đó. Thấy ở đây có bếp nấu nướng còn than nóng và khói, Trung Sơn nghĩ chắc chắn bọn Sáu Thẹo còn lẩn quẩn ở khu vực này.
 
Tiến thêm vài bước, thiếu úy Út phát hiện ba chân người lòi ra từ lùm cây. Út lui lại nói với Trung Sơn. Trung Sơn bảo coi chừng lầm dân, để xem thử. Trung Sơn bước tới quan sát và xác định đó là Sáu "Thẹo" liền hô “bắn”. Vừa hô hiệu lệnh, Trung Sơn nã đạn vào bụng Sáu "Thẹo". Tên Đúng bật người dậy nhào tới liền bị Trung Sơn đánh báng súng vào đầu ngã chúi. Ba tay súng còn lại nhả đạn xối xả vào hai tên cướp.
 
Những loạt đạn nổ rần trời đã kết liễu cuộc đời hai tên cướp khét tiếng. Người nhà tên Đúng đưa xác hắn về nơi cư ngụ mai táng. Còn Sáu "Thẹo" không người thân đã được chính quyền và nhân dân chôn cất ở nghĩa địa Phước Minh, vĩnh viễn xóa đi "bóng ma" tội ác hãi hùng.
 
Theo Công an TP HCM