Nhìn chiếc xe đặc chủng chuyển bánh, Trâm đổ khuỵ giữa sân toà, miệng kêu lên “Mẹ ơi, giờ con biết phải làm sao?!”

 


Những lần được vào thăm mẹ, cả bốn mẹ con đều khóc ròng. “Mẹ đã xin lỗi tụi em vì đã làm tụi em khổ. Mẹ cũng dặn ngày xét xử không được cho các em đi theo vì sợ hai đứa khóc. Mẹ còn nói em nếu mẹ không được trở về mà cuộc sống quá khó khăn thì em hãy cho một trong hai đứa em nghỉ học. Mặc dù nói thế nhưng em biết mẹ buồn lắm. Vì trước kia có túng thiếu đến thế nào mẹ vẫn vay mượn để đóng học phí cho các con. Mẹ không muốn tụi em phải khổ như cha mẹ…”.

Tiếng chuông tuyên án vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô gái trẻ. Em luống cuống chạy vào phòng xử mặc những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô.

Chỉ vì lợi nhuận mà các bị cáo đã xem thường pháp luật khi vận chuyển ma tuý về Việt Nam. Hành vi đó là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến xã hội, gây ra nhiều vấn nạn… Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa và Trần Thị Phương Trinh cùng nhận mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Mức án vừa tuyên, Hoa và Trinh đều khuỵ ngã dưới vành móng ngựa.

Bị dẫn giải ra xe đặc chủng về trại giam, giữa vòng kiểm soát của lực lượng cảnh sát tư pháp, Hoa quay quắt gọi tên con. Sau lưng người phụ nữ, Trâm chạy theo, đưa tay về phía mẹ nhưng càng với thì càng tuyệt vọng. Khi bà Hoa vào xe, Trâm chỉ biết đứng bất động, nước mắt dàn dụa. Nhìn chiếc xe đặc chủng chuyển bánh, Trâm đổ khuỵ giữa sân toà, miệng kêu lên “Mẹ ơi, giờ con biết phải làm sao?!”
 

Theo Pháp luật Việt Nam