Bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống đến việc tranh chấp cái mương nước, hai gia đình, hai người bạn thân đã quay lưng ngoảnh mặt với nhau


Gia đình bà Xuyên là dân cố cựu ở xứ bưởi Năm Roi Phú Hữu - huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Chồng qua đời khoảng hơn chục năm, mẹ con bà Xuyên sống nhờ vườn bưởi với huê lợi mỗi năm vài chục triệu đồng.


Tình thân như ruột thịt
 

Cạnh nhà bà Xuyên là gia đình bà Chiểu. Tuy không phải họ hàng nhưng hai gia đình thân thiết như người cùng một nhà. Mấy chục năm về trước, vợ chồng bà Chiểu dắt năm đứa con đến lập nghiệp ở xứ này, được gia đình bà Xuyên cho ở nhờ trên miếng đất trống gần nhà. Tính tình vợ chồng bà Chiểu xởi lởi, mấy đứa con cần mẫn, chí thú làm ăn nên gia đình họ rất được lòng lối xóm.

muong nuoc
Minh họa: NGUYỄN TÀI

Năm người con trai bà Chiểu, đặc biệt là Thạch - con trai lớn - giỏi việc đồng áng, chuyện mua bán cũng rất thạo. Những lúc nông nhàn, Thạch cùng các em thu mua bưởi chở đi thành phố bán, nhờ vậy đời sống gia đình họ cũng khấm khá dần. Ai cũng bảo vợ chồng bà Chiểu tốt số, có phước được nhờ con. 


Phong- con bà Xuyên - với Thạch là bạn nối khố, cùng lớn lên bên nhau, cùng  chăm sóc từng gốc bưởi của hai gia đình. Khi chồng bà Xuyên mất, phần vì khó khăn, phần vì muốn có người lối xóm tốt bụng, bà Xuyên bán cho gia đình bà Chiểu nửa mảnh vườn nhà. Ngày tháng qua đi, hai gia đình càng thân thiết, hai người phụ nữ gọi chị xưng em, Phong và Thạch như cặp bài trùng. Làng xóm lấy họ làm gương cho gia đình mình noi theo.
 

Sự đời nhiều chuyện không ngờ. Khi hai chàng trai bắt đầu thấy thương, thấy nhớ, họ lại cùng đem lòng yêu Ngân, cô gái có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt đen láy hút hồn người khác lại thêm đảm đang tháo vác. Cô là đích nhắm của nhiều bậc cha mẹ khi muốn chọn vợ cho con. Thạch và Phong thỏa thuận nếu ai trong hai người có được Ngân, người còn lại phải chúc phúc cho người chiến thắng.


Bạn thành thù
 

Người mà Ngân chọn để gửi gắm cuộc đời là Thạch. Ngày thành hôn của Thạch và Ngân, giữa những lời chúc phúc mà mọi người dành cho bạn, lòng Phong như bị dao cắt. Tình bạn ngày nào giờ không còn nguyên vẹn. Từ hôm đó, Phong như con thiêu thân hết lao vào trò đỏ đen, uống rượu thâu đêm, mặc bà Xuyên hết lời khuyên can.

 
 
Mỗi lần say rượu, Phong lại sang nhà tìm Thạch gây sự.  Tình thân giữa hai gia đình mất dần sau những cơn say của Phong.
 

Cái thời đất rộng người thưa nay đã đi vào quá khứ, bây giờ “tấc đất, tấc vàng’’, mảnh vườn bưởi ngày nào qua quy hoạch của Nhà nước giờ trở thành mảnh đất vàng với mức giá mà mười mấy năm về trước không ai có thể đoán được. Sau bao ngày tháng ăn chơi buông thả, Phong gọi người đến bán mảnh vườn nhà. Dẫu biết chuyện này trước sau cũng xảy ra, nhưng không ai ngờ bi kịch của hai nhà lại bắt đầu từ đây.


Ngày người mua đến đo đất làm thủ tục chuyển nhượng, con mương tồn tại âm thầm giữa hai nhà không ai quan tâm đến, nay cả hai bên cùng cho rằng nó thuộc quyền sử dụng của gia đình mình. Do có tranh chấp, việc chuyển nhượng không thành, Phong càng oán giận vì cho rằng gia đình bà Chiểu, mà chủ mưu là Thạch, muốn chiếm đất của nhà mình.

 
 
Sự việc tranh chấp con mương được đưa ra tòa nhờ phân xử. Trong thời gian  chờ ra tòa, mỗi ngày Phong đều sang gây sự. Sau hai cấp xét xử, tòa phán quyết con mương thuộc toàn quyền sử dụng của gia đình bà Chiểu, vì vậy vợ chồng Thạch thuê người lấp mương để xây mái ấm riêng của hai vợ chồng.
 

Nhìn vợ chồng Thạch hạnh phúc trên căn nhà đang khởi công, ngẫm lại mình, Phong thấy sao ông trời lại quá bất công. Tại sao Thạch được hạnh phúc? Tại sao Ngân và con mương nhỏ đều thuộc về Thạch?... Hàng loạt câu hỏi như nhảy múa trong đầu, vây lấy Phong khiến những ký ức của tuổi thơ bị đánh bật đi lúc nào không biết. Một lần, đang dọn dẹp vật dụng trên nền ngôi nhà mới, vợ chồng Thạch thấy Phong trong cơn say loạng choạng đi về phía họ.

 
 
Linh cảm có sự chẳng lành, Ngân chạy đi tìm người can ngăn. Sau khi dùng nhiều lời khiếm nhã chửi Thạch nhưng Thạch không phản ứng, Phong nhặt khúc cây gần đó đánh tới tấp vào Thạch. Tức nước vỡ bờ, Thạch  tức giận đẩy Phong ra, sẵn trong tay đang cầm cây búa Thạch chém mạnh về phía Phong cho hả giận. Do quá say, Phong không tránh được lưỡi búa của Thạch. Khi mọi người đến, ngón tay của Phong đã nằm trên nền đất.
 

Tòa án, nơi mà hơn một năm trước đã phân xử việc tranh chấp con mương giữa hai nhà, hôm ấy đã đưa Thạch ra xét xử về tội cố ý gây thương tích với mức hình phạt 3 năm tù giam. Bản án như nhát cắt cuối cùng chia lìa tình cảm của hai nhà. Con mương nhỏ bị lấp lại rồi, liệu khi nào chảy nữa?

 

SÔNG HẬU (NLD)