Những kẻ thuộc đường dây ma tuý do Trần Văn Minh cầm đầu “xộ khám”, mỗi khi gặp lại kẻ nào đó không mong có lần thứ hai hội ngộ thường nói rằng “quả đất tròn”.
Kỳ 1: Người đàn bà đẹp trượt ngã theo chồng...

 


Nhưng với Đoàn Thị Hưng, vợ “bố già” Trần Văn Minh, đang thụ án 30 năm trong Trại giam số 6 thì chị ta chẳng mong gì có ngày gặp lại Trần Minh Dương, nạn nhân vụ án 80 ngày đêm tra tấn dã man như thời trung cổ đã làm xôn xao dư luận Nghệ An. Ở trại giam, người đàn bà hai lần đứng trước vành móng ngựa ẩn giấu đằng sau những nỗi khổ tâm, đau đớn nhớ con mỗi khi màn đêm buông xuống.

 

 

Kẻ tự tử bất thành thèm được sống

 

Mặc dù Hưng chỉ là nhân vật phụ trong những trò tra tấn của chồng cùng đồng bọn nhưng dù chỉ tình cờ thôi, nếu Dương gặp Hưng hay ngược lại thì nó như nhắc nhở quãng thời gian hãi hùng mà cả hai đều đang cố quên đi. Với Trần Minh Dương, trong đêm mưa gió bão bùng, khi anh ta đã buông xuôi mặc cho số phận định đoạt thì may mắn anh ta lại thoát chết. Tạo hoá thật quá trêu ngươi, khi Dương muốn lấy công chuộc tội thì bị đánh đập đến nỗi chỉ mong được chết để giải thoát nhưng lại không chết. Dòng hồi tưởng của Dương trở về cái đêm mưa gió cách đây 5 năm, đó là đêm 2-10-2006. Nguyên nhân Dương bị đại ca đánh đập là vì nghi ngờ giấu trộm hai bánh heroin trị giá 15.000 USD của anh ta.

 

…Sau khi bị Trần Văn Minh và các tên đồng bọn đánh đập đến thân tàn ma dại, 80 ngày sau, từ một người đàn ông khoẻ mạnh, Dương chỉ còn là cái xác không hồn với hàm răng cái còn cái mất do bị những kẻ cùng hội cùng thuyền dùng kìm bẻ trong khi tra khảo. Dương không thể lết nổi bởi hai chân tê liệt do bị đánh nhiều vào mắt cá chân và bị treo cứng hai tay lên xà nhà trong tư thế đứng nhón gót. Sau hơn hai tháng bị đánh đập tra tấn dã man, cơ thể bị nhiều vết thương nặng, sức khỏe Dương cạn kiệt, lúc tỉnh lúc mê nhưng vẫn thoi thóp sống.

 

Trưa 2-10-2006, trong giấc ngủ chập chờn, lúc mê lúc tỉnh, Dương nghe phía ngoài có tiếng của một nhóm người đang bàn việc gì hệ trọng. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng qua giọng nói, Dương vẫn nhận ra đó là tiếng của Trần Văn Minh và đồng bọn đang bàn sẽ giết Dương bằng cách nào gọn nhẹ và “sạch sẽ” nhất. Đã hai lần tự sát không thành, nhiều lần van xin được chết nhưng không được, giờ đây đối diện với cái chết, Dương bỗng thấy thèm được sống nên vận dụng mọi cố gắng để nghe xem những kẻ bên ngoài kia đang nói gì. Trong thâm tâm Dương đinh ninh rằng, lần này 100% mình sẽ chết, không phải xin xỏ ai nữa nhưng Dương vẫn ao ước giá như có một phép màu nhiệm nào đó khiến hắn có thể đứng lên đi được để leo tường chạy trốn...

 

Tiếng một đối tượng bên ngoài lọt vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương, cho rằng dù có thả Dương ra bây giờ thì cũng chẳng giải quyết được việc gì bởi Dương bị thương quá nặng rồi. Nghe đồng bọn phán xét, nào là dù có xá tội cho nhưng làm sao Dương sống nổi vì xương cốt đều gãy hết chi bằng thủ tiêu bởi như thế sẽ không làm chúng bị lộ; rồi bàn nhau là sẽ thủ tiêu như thế nào để vợ Dương không tìm thấy xác... Dương thấy trong lòng chua chát. Nhiều năm sống chết có nhau, đã bao lần Dương với đại ca Minh liều với những phen vận chuyển ma túy từ biên giới về thành phố Vinh, cứ nghĩ chỉ có cái chết mới chia rẽ được họ. Không ngờ chỉ vì hai bánh heroin mà Dương trót đánh mất mà Minh lồng lộn như thú hoang, quyết lấy mạng sống của tên đàn em, mặc cho Dương đã nhiều lần quỳ lạy, xin tha cho sống để kiếm tiền trả đủ số đã mất nhưng không được chấp thuận. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt méo mó vì đau khổ và thương tích của Dương khi bên ngoài tiếng Trần Văn Minh vọng vào rõ mồn một: “Phương án thủ tiêu rồi phi tang xác để trừ hậu họa là nhất nhưng ném ra biển hay đưa ra cầu Bến Thủy thì tùy cơ ứng biến. Dù sao thì đêm nay cũng nên lợi dụng trời mưa bão để xử lý hắn”.
 

1.jpg
Các bị cáo trong đường dây ma túy Trần Văn Minh

 

Bữa cơm thịnh soạn cuối cùng

 

Đúng 12g đêm 2-10-2006, trời mưa như trút nước. Ngồi trong loa lét, Dương cảm nhận được cái lạnh đang lọt vào qua từng cơn gió mạnh. Tiếng gió giật, nước xối xả dội từ các mái nhà xuống; tiếng những rặng cây vặn mình răng rắc khiến Dương thấy sợ hãi. Cánh cửa phòng toa lét bật mở, trong ánh đèn điện chói chang là dáng lừng lững của Trần Văn Minh. Khác với mọi lần, thấy mặt Dương là chửi mắng, đánh đập, lần này Minh lẳng lặng đi vào cởi trói cho Dương rồi gọi đồng bọn hỗ trợ đưa kẻ bị giam cầm ra phòng ngoài. Ba chiếc bánh mì và bát bò sốt vang được bày ra trước mặt Dương như bữa cơm cuối cùng cho tù nhân trước giờ hành quyết nhưng Dương không thể tự ăn uống được vì làm gì còn sức để nhấc nổi cánh tay đầy thương tích. Thấy Dương răng bị nhổ gần hết, môi rách khâu chưa lành, Dương Thị Bích Vân, chủ ngôi nhà đang giam giữ Dương liền xé từng mẩu bánh mì chấm sữa đút cho Dương nhưng cứng quá, làm sao nuốt nổi. Vân bèn chấm bánh mì vào nước thịt bò sốt vang, cho mềm nhũn ra rồi đẩy vào miệng Dương, lúc đó anh ta mới nuốt nổi. Ăn hết cái bánh mì, Vân hỏi Dương có muốn ăn nữa không thì Dương lắc đầu.

Minh ngồi bên cạnh lên tiếng: “Ăn gì thì ăn, thời gian không còn nhiều. Cho mày mang luôn hai bánh heroin xuống âm phủ mà dùng”. Vừa nói, Minh vừa cầm ly nước đặt trước mặt cho Dương uống rồi hỏi tiếp: “Mày có biết chuyện gì sắp xảy ra không?”, khi Dương trả lời có, thì Minh gọn lỏn: “Mày phải chết trong đêm nay”.

Mặc dù biết số phận mình đã được đồng bọn định đoạt nhưng khi nghe những điều này thốt ra từ miệng đại ca của mình, Dương vẫn thấy nghẹn ngào, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Đang ngồi trên ghế, Dương khuỵu xuống ôm lấy chân Minh xin tha mạng nhưng Minh gạt đi rồi bảo:

- Cho mày nói lời sau cùng.
- Nếu được anh cho sống nguyện suốt đời này cố gắng làm lụng để trả lại cho anh 15.000USD.
- Tao đã nhiều lần cho mày cơ hội nhưng mày quá cứng đầu, còn lần này sự việc đã đi quá xa không còn trong tầm kiểm soát của tao nữa. Để mày sống thì có những hậu quả bọn tao không gánh vác nổi. Mày đừng nói gì thêm, phí lời.

Biết không thể lay động được tên đại ca, Dương ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng:

- Xin anh cho em được chết thanh thản. Tất cả tội lỗi do em gây ra không liên quan gì đến vợ con em ở Đô Lương. Xin anh tha cho họ.
Kẻ trở về từ “cầu Cổ Ngựa”
Minh không nói gì! Hắn tự tay lấy dây trói chân tay Dương sau đó lấy chiếc khăn vải màu đỏ bịt miệng và mắt của Dương. Vì biết trước không thể thoát chết, có van xin cũng là vô ích nên Dương quyết định buông xuôi, để Minh và đồng bọn muốn làm gì thì làm, không  kháng cự. Một chiếc bao tải bố đã quấn miệng xuống còn 1/3 được đặt ra giữa nhà, sau cái hất hàm của Minh, Dương lết thân vào trong ngồi để anh ta kéo miệng bao lên túm lại. Không một tiếng rên rỉ, chỉ có tiếng thở phì phò nặng nhọc, Dương nằm bất động trong bao tải, mặc cho đồng bọn muốn đưa đi đâu thì đưa.

Sau hai tiếng nằm trong khoang xe, Dương không biết Minh và đồng bọn đưa đi đâu giữa đêm mưa gió bão bùng cho tới khi thấy thân mình nhẹ hẫng vì bị kéo ra khỏi xe. Tiếng gió rít, tiếng mưa tuôn xối xả khiến Dương như tỉnh táo hơn trong chiếc bao tải. Dòng nước sông ấm áp như tiếp thêm sức mạnh cho kẻ cảm nhận được cái chết đang đến gần nên sau khi bị ném xuống nước, Dương gắng gượng sức tàn vùng vẫy và một sự may mắn đến không ngờ là trong làn nước ấm chảy xiết ấy, sức đẩy của nước đã hỗ trợ sự cựa quậy của kẻ sắp chết, đẩy hắn vào một dải đất bồi. Nơi hắn nằm cách cầu Cổ Ngựa, thuộc địa phận xã Kỳ Trinh cách thị trấn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 15km.

 


    (Còn nữa)
Gia Khánh - Ngọc Linh  (PL&XH)