Nhát dao định mệnh của đứa cháu mồ côi
Phạm Duy Thế sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Bắc Hải huyện Tiền Hải. Bố Thế mất khi cậu chưa tròn 10 tuổi. Mẹ đi bước nữa, ở ngay huyện bên. Hai anh em Thế ở với bà nội. Bà nội đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn tảo tần nuôi cháu.
Cuộc sống của đứa trẻ mồ côi cha, lại không được ở với mẹ, đã mang đến cho anh em Thế những mặc cảm. Vì vậy mà chỉ một va chạm nhỏ cũng làm những tổn thương trong lòng bùng phát…
|
|
ĐTV lLấy lời khai Phạm Thế Duy. |
Định mệnh trong bữa cơm nhà bà ngoại hôm đó chỉ vì những lời nói xúc phạm của người cậu ruột, đã khiến Phạm Duy Thế không kiềm chế được cơn nóng giận, Thế và cậu ruột là anh Hoàng Văn Lịch xảy ra xô xát. Anh Lịch lấy dao đuổi theo Thế nhưng được mọi người can ngăn. Bức xúc, Thế mượn dao của bạn quay lại nhà bà ngoại đâm một nhát vào mắt trái khiến anh Lịch bị thương nặng, dẫn đến tử vong…
Bước chân vào trại giam, ước mơ, hoài bão tuổi trẻ của chàng trai đang bước vào lứa tuổi đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của đời người dường như khép lại. Hành động bồng bột ngày hôm đó chắc chắn sẽ ám ảnh Phạm Duy Thế cũng như nỗi đau buồn, uất nghẹn của bà nội tội nghiệp, một đời tảo tần nuôi cháu để rồi trắng tay.
Nước mắt của người bà sẽ bao giờ ngừng chảy, con mất, cháu vào tù, chỉ còn lại bà với tất cả nỗi chua xót cùng với tuổi già ập đến.
|
|
Kẻ trong song sắt người ngoài trại giam. |
Thay con nuôi 2 cháu vì mẹ đi tù
Bà Truất Thị Nhẫn vẫn hàng ngày trông cháu, chăm cháu học, để cho con gái đi làm ăn xa. Nhưng khi tin sét đánh ngang tai con gái bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bà đã ốm liệt nửa người, tưởng chừng không sống nổi. Đàng hoàng là một giáo viên về hưu, duy nhất có một mụn con gái, cho ăn học rồi gả chồng. Cuộc sống tưởng thế là xong ai ngờ nó bỏ chồng, mang hai đứa con về cho bà nuôi rồi đi làm kiếm tiền.
Con gái bà là Nguyễn Thị Thanh Thủy, đăng kí hộ khẩu tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng. Vốn là giáo viên tiểu học nhưng vì không hài lòng với đồng lương ba cọc ba đồng nên Thủy bỏ dạy học ra làm tự do. Công việc kinh doanh không dễ dàng, để thỏa mãn nhu cầu ăn tiêu bản thân, Thủy đã xây dựng cho mình hình ảnh là một người phụ nữ có công danh, sự nghiệp nhưng lỡ dở tình duyên.
Cuối năm 2017, Thủy đến thuê trọ tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Qua mạng xã hội, Thủy quen anh Trịnh Văn Biên. Để tạo lòng tin với anh Biên, Thủy giới thiệu mình là bác sĩ Chu Trâm Anh, đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, đồng thời làm việc cho một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản tại Việt Nam và từng học 17 năm tại Nhật… Thủy cũng giới thiệu mình có bố mẹ, anh chị em đều đang sinh sống tại Nhật Bản.
|
|
Bà nội chuẩn bị đồ đạc lên thăm cháu trong trại giam. |
Sau một thời gian tìm hiểu, anh Biên tính chuyện lâu dài nên đưa Thủy về nhà. Tại đây, Thủy tận dụng chút kiến thức y khoa ít ỏi, khám chữa bệnh miễn phí cho họ hàng nên được lòng gia đình bạn trai.
Sự việc chỉ vỡ lở khi qua một phép thử nhỏ, cô con dâu du học 17 năm ở Nhật nhưng tiếng Nhật một chữ bẻ đôi không biết… Và đó cũng là lúc, nhiều người trong gia đình anh Biên biết, hàng trăm triệu đồng của mình đã không cánh mà bay…
|
|
Nguyễn Thị Thanh Thủy vào trại giam để lại 2 con cho bà ngoại chăm sóc. |
Thủy đã nhận bản án 7 năm 6 tháng tù giam về tội lừa đào chiếm đoạt tài sản. Thời gian đó, cũng đồng nghĩa với việc bà Nhẫn sẽ lại tiếp tục một mình nuôi hai đứa cháu ngoại, vò võ chờ con về…Còn Thủy khi nhận ra việc làm sai trái của mình thì cũng là quá muộn màng.
Nỗi buồn nào cũng qua đi nhưng nỗi buồn trong đôi mắt của những đứa trẻ thiếu vòng tay cha mẹ thì không gì bù đắp nổi. Nỗi buồn ấy có thể trở thành sức mạnh, nhưng cũng có khi khiến người ta lạc lối, không biết ngày trở về. Cũng như những bậc làm cha mẹ, để lại con cái mà chạy theo những giấc mơ phù du, con đường phía trước, âu cũng là bể khổ. Chỉ còn đây, nước mắt của bà!