|
|
Sau 50 năm, bà Đặng Thị Thiệp vẫn khỏe mạnh, minh mẫn cùng với con cháu. Vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm tại Di tích lịch sử quốc gia “Hầm chứa vũ khí bí mật Biệt động Sài Gòn” vào ngày 31/01/2018. Ảnh: Phi Sơn |
Suốt 10 năm từ khi cùng hoạt động cách mạng với nhau đến khi đất nước hoàn toàn được giải phóng, ngày cũng như đêm, bà Thiệp vừa phải gánh chịu sự dị nghị, dè bỉu của mọi người khi đóng vai “vợ bé” giật chồng người khác, một mình vừa lo kinh tế và nuôi đàn con, vừa che giấu, bảo vệ chồng khỏi truy lùng của địch.
Chuyện làm tròn vai “vợ bé”
Bà Đặng Thị Thiệp (Đặng Thị Tuyết Mai) là con của một gia đình cách mạng quê ở Quảng Ngãi, chồng là Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm U.Som). Năm nay đã 78 tuổi, nhưng bà Thiệp vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Tiếp chúng tôi, câu chuyện năm xưa được bà kể lại như vừa mới diễn ra.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 của quân giải phóng và lực lượng biệt động đánh vào các cơ quan đầu não của Mỹ ngụy ngay giữa Sài Gòn đã làm chấn động nước Mỹ và thế giới, tạo bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Tuy nhiên, lực lượng ta cũng bị tổn thất nặng nề, phần lớn các chiến sỹ biệt động hy sinh hoặc bị bắt tại chỗ, số cán bộ may mắn sống sót cũng phải lẩn trốn hết sức khó khăn trước sự truy bắt gắt gao của địch, phải lẩn tránh qua tận Campuchia hoặc dạt về miền Tây tiếp tục gây dựng lực lượng. Riêng căn cứ ở Củ Chi, Trảng Bàng (Tây Ninh) lực lượng gần như bị “xóa sổ”.
|
|
Chân dung chiến sỹ Biệt động Sài Gòn - AHLLVT Trần Văn Lai |
Cuộc sống của những người may mắn sống sót hay trốn thoát được cũng vô cùng ngột ngạt, bà Thiệp kể: “Một buổi trưa giữa năm 1969, khi vừa hé mở cửa căn nhà ở Võ Di Nguy, tôi giật mình suýt bật ngửa khi thấy một toán bốn tên lính tay lăm lăm cầm súng xộc vào nhà; chồng tôi khuôn mặt khắc khổ, xanh xao sau hơn một năm trời lẩn trốn trong nhà cũng từ trên gác bước xuống. Lập tức toán lính chĩa nòng súng, hướng về ông ấy. Theo phản xạ, ông giơ hai tay lên trời, rồi kêu tôi đi lấy giấy tờ cho lính soát. Tôi lập cập lục tấm thẻ căn cước rồng xanh đưa cho toán lính, họ xem xét, hỏi han một hồi rồi bỏ đi trong sự thở phào nhẹ nhõm của hai vợ chồng”.
Ông Trần Văn Lai dưới vỏ bọc nhà thầu khoán trang trí nội thất dinh Độc Lập, một nhà tài phiệt giàu có đã ngày đêm đào hầm và vận chuyển, tập kết hàng tấn vũ khí từ căn cứ về cất giấu trong nội thành, phục vụ cho trận đánh dinh Độc Lập và các mục tiêu trọng yếu khác của kẻ thù. Đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 tết Mậu Thân năm 1968, khi các chiến sỹ Đội 5 Biệt Động Sài Gòn xuất phát từ hầm chứa vũ khí của ông Trần Văn Lai tại nhà số 287/68-70-72 đường Trần Quý Cáp nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh tấn công thẳng vào dinh Độc Lập bằng 02 chiếc xe ôtô mà ông Lai thường lái ra vào dinh Độc Lập và 03 xe gắn máy của ông, là lúc thân phận chiến sỹ biệt động Sài Gòn, người tình báo cộng sản dưới vỏ bọc nhà thầu khoán dinh Độc Lập của ông Lai cũng chính thức bị lộ. Địch tới tận nhà lùng bắt và truy nã, treo thưởng 2 triệu USD cho ai phát hiện ra tung tích của ông.
|
|
Gia đình đồng chi Trần Văn Lai nhận Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia "Hầm chứa vũ khí đánh dinh Độc Lập tết Mậu Thân năm 1968" |
“Đang đường đường chính chính là người thầu khoán trang trí nội thất dinh Độc Lập, ra vào dinh thoải mái, đùng một cái ổng biến mất, bị tịch thu toàn bộ tài sản rồi còn bị truy nã và dán hình khắp nơi. Suốt 7 năm trời sau khi cùng đồng đội tiến đánh dinh Độc Lập dịp tết Mậu Thân năm 1968 đến ngày giải phóng, ông Lai bị địch tình nghi bắt giam 2 lần ở Quảng Ngãi, chịu nhiều đòn tra tấn hiểm độc, trong những lần đó ông sử dụng căn cước giả lấy tên là Phạm Sửu và giả điên, địch không rõ tông tích, không khai thác được gì thêm nên chúng thả ông về. Từ đó, ông không dám đi ra đường, chỉ trốn tránh dưới hầm, lâu lâu có nhiệm vụ cấp bách mới ra khỏi nhà”, bà Thiệp kể và cho biết trước đó ông đã đào sẵn hầm ở nhà riêng trên đường Võ Di Nguy để có chỗ trốn khi bị truy nã.
Lâu nay, bà Thiệp dưới con mắt hàng xóm là “vợ bé” của người đàn ông giàu có, sống một mình nuôi con, chồng lâu lâu mới ghé thăm. Khi ông Lai bị địch tịch thu hết gia sản, ông chỉ còn đường trốn trong nhà “vợ bé”. Là con một gia đình có truyền thống cách mạng, lại nhiều năm vào sinh ra tử hoạt động cùng chồng, bà Thiệp biết nguyên tắc hoạt động nên mọi việc đều âm thầm, bí mật, suốt nhiều năm không hề để lộ dù một chút gì tung tích của chồng.
Trong thời gian ấy, bà Thiệp kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con bằng nghề bán xăng. Bà kể, khi vừa sinh người con thứ ba được ba ngày, bà đã xách hàng chục lít xăng ra đường để bán. Hàng xóm có người thương tình thì giúp đỡ, ủng hộ, nhưng cũng có hàng xóm là vợ sỹ quan cảnh sát dè bỉu, tưởng bà làm bé giật chồng người khác thật, nên hay mắng chửi và khinh khi. Có lần bà Thiệp mới mua bình xăng để bán lại, bà vợ cảnh sát đến giật trên tay và buông lời miệt thị “mày giật chồng người ta thì tao cũng giật được của mày”. Nghe vậy, bà Thiệp chỉ biết nín lặng chịu đựng, không dám phản ứng sợ có bề gì ảnh hưởng đến sự an toàn của chồng; bà cũng tâm sự lúc bị người khác mắng chửi như vậy thì trong lòng buồn lắm, nhưng suy nghĩ lại bà lại thấy vui vì nghĩ mình đã đóng tròn vai người “vợ bé” giật chồng nên mới bị người ta ghét.
Suốt 7 năm trời đối với bà coi như không có tết, ăn uống thiếu thốn, không biết đến quần áo mới là gì, lại sinh đẻ liên tục 5 người con nên người bà Thiệp gầy ốm xanh xao.
Trở lại chuyện dù bị lộ vỏ bọc nhà thầu khoán Dinh Độc Lập, bị dán hình truy nã khắp nơi nhưng khi cảnh sát ngụy kiểm tra ông Lai không bị phát hiện cũng nhờ sự phối hợp ăn ý giữa hai vợ chồng, và tài khéo léo của bà Thiệp. Do nhanh nhẹn, biết đường đi nước bước nên nhiều lần bà mua chuộc trưởng ấp, hoặc lặn lội ra tận miền Trung, lên Đà Lạt tìm người làm thẻ căn cước giả cho chồng. “Bà vợ lớn ghen tuông tịch thu hết giấy tờ, tôi làm bé nên thiệt thòi, phải lo giấy tờ cho chồng tôi để coi như sống chung hợp pháp”, bà bịa chuyện để thuyết phục sỹ quan ngụy làm giấy tờ cho ông Lai. Thậm chí bà còn làm được thẻ căn cước cho nhiều đồng đội của ông ở căn cứ, chỉ từ tấm hình thẻ và thông tin họ cung cấp.
Vừa phải buôn bán kiếm tiền nuôi con, vừa phải đối phó với cảnh sát, hàng xóm dị nghị, bà Thiệp còn trải qua rất nhiều thử thách, khó khăn khác. Có lần ông Lai sang Campuchia để tìm đến tổ chức một thời gian, ông bị trúng độc do lạ nước nên phù người, bệnh thập tử nhất sinh suốt mấy tháng. Mãi sau ông mới lén lút tìm về Sài Gòn với bà Thiệp, và dặn vợ mua sẵn bao nilong đựng xác lính Mỹ, lỡ ông có chết thì vào bao đưa xuống hầm vùi cát lên, sau này thống nhất đất nước thì hãy báo đơn vị đưa đi chôn cất.
Bà Thiệp nén nước mắt và nỗi đau, cố gắng chạy chữa cho chồng dù hy vọng mong manh. Bà đi cắt 30 thang thuốc Nam, ông dần dần hồi phục trong sự mừng rỡ không nguôi của vợ con. Sau khi qua khỏi cơn bạo bệnh, ông Lai còn nhiều lần đưa người từ căn cứ vào nội thành, ẩn náu trong nhà để mua thuốc tây và gói tiền đô đem ra chiến khu cho lực lượng ta dùng. Cũng giống như nhiều lần trước chiến dịch Mậu Thân, ông Lai đưa cán bộ về hội họp liên tục, nên bà Thiệp đã quen, không lo sợ gì. Bà nói còn rất nhiều lần gói tiền tiếp tế cho căn cứ, nhưng không thể nhớ hết, đến sau này bà cũng không đòi hỏi gì lại.
Cả cuộc đời hy sinh cho cách mạng
Ông Trần Văn Lai vừa làm công tác của địch vừa lo xây dựng nhà cửa, hầm hố bí mật ém giấu vũ khí, nuôi giấu cán bộ, đóng góp tiền vàng và các phương tiện phục vụ chiến đấu, đồng thời làm nhiệm vụ đưa đón các đồng chí lãnh đạo của đơn vị, lãnh đạo của Quân khu từ căn cứ Củ Chi về hoạt động tại nội thành Sài Gòn. Từng là tỷ phú với mấy chục căn nhà trong đó có 20 căn dùng để xây dựng hầm hố cơ sở bí mật để trú ẩn, che giấu cán bộ, chứa vũ khí phục vụ chiến đấu, cùng hàng chục chiếc xe ôtô nhưng ông đã bán tất cả để gửi tiền vàng ra chiến khu phục vụ kháng chiến, số còn lại cũng bị địch tịch thu, niêm phong khi công khai thân phận lúc tấn công vào dinh Độc Lập năm 1968.
Từng giàu có và hy sinh tất cả cho cách mạng là thế, ít ai ngờ cuộc sống sau ngày thống nhất có những lúc khó khăn. Bà Thiệp nói, giọng rất nhẹ nhàng: “Ngày xưa mình chiến đấu chỉ mong có ngày thống nhất. Ông làm ăn giàu có cũng là để có vỏ bọc để hoạt động cách mạng, có điều kiện đóng góp cho cách mạng nên xem như mình đã hoàn thành nhiệm vụ với đất nước”.
|
|
Năm 1967, bà Đặng Thị Thiệp bồng con trai đầu lòng Trần Vũ Đông |
“Bao nhiêu nhà cửa gây dựng được thời còn làm thầu khoán, ông nhà tôi không lấy lại, hai vợ chồng chỉ biết tận tụy làm lụng để nuôi đàn con. Ông cũng từ chối khi được đề nghị xét cấp đất, nhà rộng hơn. Ông nói ở vầy được rồi”, bà Thiệp kể.
Sau giải phóng vợ chồng bà tiếp tục làm công tác cách mạng, buôn bán nhỏ nuôi 6 người con để chồng chuyên tâm lo việc chính quyền. Bà Thiệp chăn nuôi heo, bán rau má, trứng vịt lộn trước nhà.
Từ sau khi ông Lai mất năm 2002, bà Thiệp cùng anh Trần Kiến Xương (tức Trần Vũ Bình) vẫn miệt mài, lặn lội đi khắp nơi để tìm kiếm, lưu giữ những kỷ vật, sưu tầm và tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của chồng, cha mình là ông Trần Văn Lai nói riêng và các chiến sỹ biệt động Sài Gòn nói chung. Đáng quý hơn nữa, vừa dựng lại lịch sử cuộc đời trung kiên của chồng, bà Thiệp cùng anh Bình còn tìm tòi, lo chế độ đầy đủ cho một số đồng đội và tạo công ăn việc làm cho con cháu của những cán bộ từng hoạt động chung.
Bằng niềm say mê, sự quyết tâm đã ăn sâu vào máu và sự hậu thuẫn của mẹ, của gia đình, anh Bình đã chuộc lại nhiều căn nhà của cha trước đây và xây dựng thành di tích lịch sử văn hóa bằng chính tài sản của gia đình mình, vừa phục vụ cho người sau tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại; vừa cho du khách tham quan, hiểu thêm về sự kiên cường, anh dũng của người Việt Nam.
Nổi bật nhất là “Di tích hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công dinh Độc Lập tết Mậu Thân năm 1968” tại số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, nay đã là một địa chỉ đỏ ngày càng được nhiều người và du khách trong và ngoài nước tìm đến tham quan, học tập.
Hiện nay anh Bình tiếp tục phục dựng thêm căn hầm rộng lớn hơn ngay bên cạnh hầm chứa vũ khí mà cha mẹ anh đã xây dựng. Trước đó anh cũng đã hoàn thành việc phục dựng thêm một căn nhà có hầm nổi và hộp thư liên lạc bí mật của biệt động Sài Gòn ở số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Những căn hầm kỳ tích ngay ở giữa lòng Sài Gòn, qua được những con mắt tinh tường, với bộ máy hiện đại tối tân của Mỹ ngụy đã khiến hàng triệu lượt người tham quan đi từ thán phục này đến thán phục khác. Các địa điểm này cũng vinh dự được nhiều vị khách quý như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng… tới thăm với sự ghi nhận công lao, niềm trân trọng và đã lưu lại bút tích ở đây.
Công việc tái hiện lại chi tiết cuộc đời hoạt động của người cha - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm U.Som), phục dựng các di tích, tìm lại các kỷ vật quý giá trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, cũng như công tác đền ơn đáp nghĩa của gia đình anh Bình chắc chắn sẽ còn lắm chông gai nhưng chúng tôi tin chắc rằng với sự quyết tâm to lớn và sự đồng lòng thực hiện của anh Bình và gia đình sẽ còn tiếp tục, phát triển hơn nữa và truyền lại đến các thế hệ con cháu mai sau để lịch sử luôn được ghi nhớ. Như anh Bình vẫn tâm niệm: “Mình có điều kiện thì phải làm, còn sống thì còn tìm lại, xây dựng lại những gì cha, chú mình đã vì nó mà đổ bao xương máu, không thể vì chiến tranh kết thúc mà quên đi tất cả lịch sử ”.