
Mở màn đêm thi, đội Đà Nẵng chọn cách dẫn dắt khán giả đi qua vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam.

Không đặt nặng sự choáng ngợp ngay từ đầu, màn trình diễn được xây dựng như một hành trình có mở đầu, cao trào và khoảng lặng.

Loạt pháo hoa khai màn đêm diễn.

Những chùm pháo đầu tiên bung lên trên nền trời sông Hàn gợi cảm giác về sự sống đang thức dậy.

Trên nền âm nhạc được phối hợp chặt chẽ, từng đợt pháo như mở ra hình ảnh những miền di sản trù phú, những không gian thiên nhiên gần gũi và thân thuộc với người Việt.

Từ đó, các lớp pháo liên tục chuyển sắc, khi rực rỡ, khi dịu lại, tạo nên nhịp điệu vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.

Điểm đáng chú ý trong phần thi của đội chủ nhà là cách kể chuyện rõ hơn so với nhiều mùa trước.

Pháo hoa không chỉ được bắn để tạo hiệu ứng thị giác, mà còn được dùng để chuyển tải thông điệp.

Từ vẻ đẹp của thiên nhiên, màn trình diễn dần dẫn người xem đến suy nghĩ về trách nhiệm gìn giữ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh và hướng tới một tương lai bền vững.

Ở những đoạn cao trào, pháo hoa mở rộng, dày hơn, sáng hơn, tạo cảm giác bầu trời sông Hàn được phủ kín bởi những mảng màu sống động.

Nhưng ngay sau đó, đội Đà Nẵng lại biết tiết chế bằng những khoảng lặng, để cảm xúc có độ ngân.

Chính sự đan xen này giúp màn trình diễn không bị đơn điệu, mà tạo được chiều sâu.

Trong màn trình diễn mang tên “Thiên nhiên miền di sản”, đội Đà Nẵng (Việt Nam) kể câu chuyện về thiên nhiên đã nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc qua bao thế hệ.

Đó là tiếng “hò bả trạo” vang lên từ miền biển, là nhịp chèo vươn khơi mang theo niềm tin và ước vọng. Là những mùa giông bão thử thách lòng người, để rồi từ gian khó, sức sống lại bền bỉ hồi sinh.

Với khán giả, phần thi của đội chủ nhà còn mang theo niềm tự hào. Sau nhiều năm góp mặt tại DIFF, đội Đà Nẵng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, khả năng phối hợp âm nhạc và tư duy dàn dựng. Màn trình diễn năm nay được nhiều khán giả đánh giá là một trong những phần thi giàu bản sắc và cảm xúc nhất của đội trong thời gian gần đây.