leftcenterrightdel
 Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Khi ấy, tôi mới vào ngành Kiểm sát nhân dân. Tết năm đó, lần đầu tôi được phân công trực nghiệp vụ vào chiều 30 Tết cùng chị Kiểm sát viên hướng dẫn tập sự. Khi khoảnh khắc êm ả của ngày làm việc cuối năm đang dần khép lại thì 2 chị em nhận được tin báo của Cơ quan điều tra về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã EaKuếh (huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk), cách trung tâm huyện khoảng 50km, nơi sinh sống của phần đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Chúng tôi đến hiện trường thì trời đã nhá nhem tối, có dấu hiệu sắp mưa. Nạn nhân đã tử vong. Khám sơ bộ thì chưa xác định được thân nhân, vì vậy, Kiểm sát viên nhanh chóng yêu cầu Hội đồng khám nghiệm phải nhanh chóng đo vẽ, ghi chép lại thông tin, ghi nhận, đánh giá những dấu vết để lại hiện trường. Lúc đó, vì tôi là lính mới toanh nên Kiểm sát viên phải vừa thực hiện công việc vừa quan sát, tỉ mỉ và hướng dẫn tôi cách ghi ghép lại thông tin như thế nào để đối chiếu đúng với các biên bản; cách dựa trên dấu vết để đánh giá hướng đi, vị trí và điểm va chạm... Thâm tâm tôi vừa có chút sợ hãi, ám ảnh vì lần đầu chứng kiến cảnh mổ tử thi trực tiếp vừa xót xa, thương cảm cho một kiếp người khi đêm 30 Tết, khoảng thời gian người người, nhà nhà đang được quây quần thì nạn nhân phải ra đi mãi mãi, không một lời từ biệt người thân…

Sương dần nặng hạt, gió to, nhiệt độ xuống thấp, lạnh gần như mùa Đông của miền Bắc, chuông đồng hồ báo điểm thời khắc Giao thừa thì cũng là lúc chúng tôi kết thúc công việc. Tử thi được đưa lên xe chuyển về nhà xác đợi thân nhân đến nhận. Chúng tôi rời hiện trường mang theo tâm trạng trĩu nặng. Trên chuyến xe trở về đơn vị, nghĩ đến gia đình, nơi chồng một mình tất bật chuẩn bị Tết vừa phải chăm con (vì thằng bé bị sốt chưa dứt), tôi bỗng thấy nghẹn lòng. 

Sau này, khi tham gia khám nghiệm hàng chục vụ tai nạn giao thông, nhiều ca trực xuyên Tết, tôi càng cảm nhận được những vất vả của nghề Kiểm sát. 

Đã hơn 10 năm kể từ khi vào Ngành và cũng đã nhiều năm trực Tết, nhưng ngày trực 30 Tết đó vẫn mãi là một phần kỷ niệm không thể nào quên trong tôi. Chiều cuối năm của mùa Xuân mới lại về, nhìn khung cảnh nhộn nhịp trên các con đường, khu chợ rực rỡ màu sắc, tấp nập người mua kẻ bán, ánh mắt ai nấy dâng đầy niềm hứng khởi, trong tôi chộn rộn niềm vui xen lẫn tự hào vì được góp phần nhỏ bé của mình để gìn giữ sự bình yên cho quê hương, đất nước. 

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, công việc áp lực, vất vả nhưng càng khiến chúng tôi trưởng thành hơn, thêm tin yêu vào nghề Kiểm sát - con đường mình đã chọn, dù khó khăn, nhọc nhằn nhưng vẫn lấp lánh niềm vui!q

Ngọc Oanh - Hải Âu