Tôi ký trước vẻ mặt thách thức của anh ta. Lòng kiêu hãnh khốn khổ không cho phép tôi làm khác. Đó là cách duy nhất ve vuốt nỗi đau cứ trực gầm thét như con thú trong tôi lúc này - nỗi đau của người đàn bà bị chồng phản bội.
|
Ảnh minh họa. |
Anh ta bỏ đi ngay sau đó. Và giờ, dù đã quá nửa đêm, anh ta vẫn chưa về. Cũng tốt thôi, tôi có thời gian một mình, suy ngẫm và viết. Tôi sẽ chết ngạt nếu không trút ra được cái khối nặng vô hình đang đè chặt lên ngực tôi, siết lấy trái tim tôi. Tôi không có bạn thân, chỉ duy nhất một người đáng tin. Nhưng đó là đàn ông, anh ấy từng thích tôi, và anh ấy đã có gia đình. Ai sẽ đi tâm sự với một đối tượng như thế, về một chuyện bẽ bàng đến thế?
Tôi nghĩ đến mẹ. Nhưng tôi chẳng thể gọi cho bà. Tôi sẽ nói gì? Nói con gái bà quá bất hạnh và không còn muốn sống nữa ư? Chứng huyết áp cao sẽ giết mẹ mất, trước cả khi tôi tự tước đi quyền sống của mình.
Tôi có con trai, 4 tuổi. Thằng bé là hiện thân của những điều tốt đẹp nhất, giờ nó là phao cứu sinh duy nhất của tôi, là lý do tôi còn ngồi đây kể lể về nỗi đau của mình. Hẳn nhiên tôi không tự sinh nó ra được. Nó là kết quả tình yêu - tôi từng cho là đích thực - giữa tôi với chồng, người đã đưa tôi lên đỉnh cao của hạnh phúc, yêu thương, cũng chính là người vùi dập tôi xuống tận cùng đau khổ, giận dữ.
Chúng tôi yêu nhau 6 năm về trước, khi cả hai đều ở năm cuối đại học. Anh ta không phải mối tình đầu, nhưng vì những gì chúng tôi đã làm cho nhau, cùng trải qua với nhau, tôi tin đó là bến bờ hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là sự kết hợp giữa anh chàng tỉnh lẻ có chí và cô gái thành phố yểu điệu nhưng đểnh đoảng việc nhà. Bạn biết không, hôn nhân là sự kết thúc của một quá trình lãng mạn và sự khởi đầu cho cả chuỗi ngày mới với quá nhiều lo toan.
Song tôi tự cho mình là giỏi quản lý. Tôi thu xếp được tất cả mọi việc đáng ra sẽ là mối lo với những phụ nữ khác. Tại sao phải đâm đầu vào mớ việc gia đình, con cái, giặt giũ, cơm nước hàng ngày, dọn rửa nhà hàng tuần trong khi hoàn toàn có thể tìm người thay thế mình trong công việc đó? Tôi còn việc của tôi, sẽ có người sinh ra để chuyên việc chăm sóc gia đình. Xã hội đã phân công hóa lao động rồi. Đó là lý do tôi tìm người giúp việc và giao gần như toàn bộ gia đình mình vào tay cô ấy.
Con trai tôi dẫu rất yêu mẹ, nhưng từ khi được sinh ra, chưa một lần ngủ cùng mẹ. Tôi muốn tạo cho con tính độc lập. Một tháng đầu sau sinh, thằng bé nằm nôi riêng có bà ngoại chăm sóc. Sau lễ đầy tháng, tôi chuyển hẳn con sang ngủ với cô giúp việc. Nó rất ngoan, chưa bao giờ “bện hơi” mẹ. Cứ thế cho tới lúc con lớn dần, tôi không bao giờ phải khổ sở như những bà mẹ khác tìm cách gửi con hay lo lắng không có người chăm nó mỗi khi bận đi công tác hoặc tìm chỗ xả hơi trong kỳ nghỉ dài ngày. Chúng tôi mua bảo hiểm cho con đến năm nó 18 tuổi. Như thế tương lai thằng bé đã được đảm bảo. Nó sẽ có một khoản kha khá cho những dự định sau này.
Việc nhà, việc con cái thế là ổn. Tôi tự do phóng khoáng như phụ nữ độc thân và lúc nào cũng đẹp khi xuất hiện bên chồng. Thế chẳng phải tốt sao? Tất nhiên, ngoại trừ một điều, vợ chồng tôi ngày càng cãi cọ nhiều hơn.
Chồng tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tổng thu nhập rất cao nhưng hàng tháng anh ta chỉ “đưa khoán” cho tôi đúng vài triệu tiền lương để chi tất cả các khoản. Đôi lúc tôi cảm thấy chật vật với số tiền bảo hiểm hàng tháng vẫn phải đóng cho con, tiền trả cho người giúp việc, và trăm thứ tiền khác. Cứ cho là tôi có thể tự lo khoản mua sắm cho riêng mình, nhưng một người chồng kiếm được nhiều mà “chi nhỏ giọt” với gia đình như thế rõ ràng là không ổn.
Bất đồng, tranh cãi triền miên về tài chính khiến chúng tôi dần trở nên mệt mỏi. Có những khi cả tuần tôi không thiết trò chuyện cùng chồng. Anh ta cũng vậy, ngày càng xa cách vợ hơn.
Tôi chỉ có thể hình dung được đến thế. Có nghĩa là chồng tôi mệt mỏi, chán nản với những tranh cãi vụn vặt, đến mức quay ra thờ ơ và không còn quan tâm đến tôi. Tôi không tưởng tượng nổi rằng, chuyện đã đi xa hơn thế. Anh ta thờ ơ, mặc xác tôi bởi vì anh ta có bồ!
Cô bồ ở gần hơn tôi tưởng rất nhiều. Bồ của chồng tôi là cánh tay đắc lực của tôi - người giúp việc. Tôi đã đúng khi nghĩ cô ta có thể chăm sóc cho gia đình giúp tôi, nhưng tôi quên rằng một người như thế còn có thể chăm sóc tốt cho cả chồng tôi nữa.
Tôi đã rú lên kinh hoàng khi thấy họ nồng nhiệt bên nhau ngay trong phòng của tôi, trên giường của tôi. Thế đấy, bao lâu nay họ tranh thủ bày tỏ yêu thương sau lưng tôi, ngay cả giờ rảnh rỗi hiếm hoi của tôi ở spa họ cũng làm chuyện đó.
- “Cút! Cút ngay! Đồ đĩ điếm!”. Tôi lồng lên, hét vào mặt kẻ đáng kinh tởm kia ngay khi tấm thân cô ta còn chưa được vải che hết. Mặt tôi đỏ gay rồi trở nên trắng bệch. Tôi có thể cảm nhận mắt mình long lên trong cơn giận. Có lẽ trông tôi đáng sợ tới nỗi con đàn bà trơ trẽn phải hốt hoảng chạy ra ngoài.
- “Tại sao anh làm thế với tôi?”, tôi đau đớn tới nỗi khuôn mặt đã trở nên biến dạng, nhăn nhúm và méo mó, nước mắt vòng quanh. Còn chồng tôi, hình như anh ta chưa biết phải cư xử thế nào khi tôi xuất hiện quá bất ngờ.
... Một giờ sau cơn chấn động ấy, tôi ngồi đối diện với chồng. Tra hỏi, chất vấn. Anh ta trả lời hết, không giấu giếm bất kỳ điều gì, thái độ đã trở nên điềm tĩnh lạ. Cho đến khi tôi yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính, thì anh ta nói thẳng vào mặt tôi:
- “Cô quá vụng. Từ khi lấy tôi, cô chưa bao giờ biết chăm sóc gia đình”.
Theo lý thuyết của anh ta thì tôi không phải phụ nữ, không biết làm vợ, không biết làm mẹ. Tôi nên chấp nhận việc anh ta có người khác. Ngửa bài với nhau sẽ dễ sống hơn.
À ra anh ta đang cố chuyển bại thành thắng bằng cách buộc tội tôi, rất vô lý. Cứ cho rằng tôi không tự tay chăm sóc gia đình này, nhưng nó là do tôi vun vén, do tôi “điều hành” người giúp việc vun vén... Thôi được, cứ cho là có vài lần cô ta xin nghỉ phép, nhà cửa hơi bề bộn, ngổn ngang, nhưng khi cô ta quay lại, dưới sự chỉ đạo của tôi thì đâu chẳng vào đấy còn gì.
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi chưa bao giờ trở nên xa cách và lạnh lùng đến thế. Chồng, cha gì chứ? Ai cho anh cái quyền trách móc tôi đểnh đoảng việc nhà trong khi anh cũng chẳng hơn, chưa bao giờ xắn tay giúp vợ, ngoài lương tháng ném cho tôi anh có khác gì khách trọ? Đừng đổ lỗi cho tôi đã không biết tạo dựng không khí lôi kéo chồng về nhà. Chỉ sự cố gắng của một mình tôi thì chẳng bao giờ đủ. Tôi làm gì được nếu sau mỗi ngày tan sở anh lại trở về cắm đầu vào máy tính cho tới tận tối khuya?
- “Nếu tôi không chấp nhận thì sao?” - Tôi chẳng hiểu nổi cái giọng thách thức yếu ớt kia là ở đâu vọng ra nữa.
- “Thì chúng ta ly hôn”, giọng anh ta chắc nịch.
Kẻ ăn vụng giờ tính đến bước giảm gánh nặng của công việc chùi mép. Anh có thể bỏ tôi, bỏ con để đi theo mụ đàn bà đó. Mà cô ta có gì hơn tôi? Tỉnh lẻ, nghề giúp việc, giao tiếp kém và chưa bao giờ biết đến xã hội hiện đại. Trong cơn giận dữ vì lòng tự trọng bị xúc phạm ghê gớm, tôi viết đơn và ký.
- “Cô đã nghĩ đến con chưa?”
- “Tôi nghĩ đến con mới kí, vì không muốn nó có một người cha khốn nạn”.
- “Cô rồi sẽ phải nghĩ lại”. - Câu cuối cùng anh ta nói với tôi trước khi rời khỏi nhà.
Giờ đã gần sáng, và quả thực, tôi vẫn đang phải nghĩ. Nghĩ nát ra rồi, tôi sai từ đâu?
Theo DT