Những “đóa hoa rừng” ngoài đảng
Từ trung tâm tỉnh Thanh Hóa ngược ngàn lên xã Yên Nhân, Bát Mọt phải đi trên con đường vắt vẻo qua những cánh rừng luồng, rừng vầu như sợi chỉ buộc lấy những sườn núi. Ở xã Yên Nhân, nơi quanh năm mù xương này, công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ.
Chúng tôi đến thăm bản Mỏ, xã Yên Nhân, được nghe các cụ già trong bản thường nói với nhau rằng, phụ nữ vùng cao sinh ra đã được định sẵn một số phận lớn lên lấy chồng, địu con lên nương, tối về vùi đầu bên bếp lửa. Cái định kiến ấy như một hòn đá tảng đè nặng lên vai bao thế hệ phụ nữ Thái nơi rẻo cao này.
Thế nhưng, trong danh sách ứng cử năm nay, cái tên Hà Thị Bình hiện lên như một điểm sáng. Bình còn rất trẻ, là người con ưu tú của bản làng người dân tộc Thái, được Ban công tác Mặt trận bản đồng thuận cao để giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã.
    |
 |
| Hà Thị Bình là người con ưu tú của bản làng người dân tộc Thái ở xã Yên Nhân. |
Ngồi bên hiên nhà sàn, nhìn ra dãy núi Pù Luống mờ ảo trong mây, Bình nhớ lại những ngày đầu khi cán bộ Mặt trận xã đến gặp gỡ "nguồn" dự kiến. “Lúc đó, cái bụng mình run lắm. Mình là phụ nữ, lại là người trẻ, liệu dân bản có nghe không? Hay người ta lại bảo con gái thì biết cái gì mà bàn việc nước?” - Bình chia sẻ.
Hành trình để Bình trở thành một “ứng cử viên” thực thụ không bắt đầu từ hội trường UBND xã, mà bắt đầu từ chính bếp lửa nhà mình.
Đêm ấy, Bình tâm sự với gia đình về ý định ứng cử. Đáp lại cô đều là sự im lặng của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là chồng cô, một người đàn ông Thái hiền lành nhưng mang nặng tư tưởng truyền thống: “Cơm chưa chín thì phải nấu, con chưa ngủ thì phải ru. Việc của đàn bà là ở trong nhà, ra hội trường làm gì cho thiên hạ người ta cười?”.
Không bỏ cuộc, Bình nhờ đến sự giúp đỡ của Ban công tác Mặt trận bản. Những cuộc “vận động đặc biệt” đã diễn ra. Cán bộ Mặt trận xã Yên Nhân đã kiên trì đến nhà, không phải để ép buộc, mà để giải thích cho gia đình Bình hiểu về ý nghĩa của việc phụ nữ tham chính. Họ đưa ra con số thực tế: Nhiệm kỳ này, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tỷ lệ ứng cử viên nữ phải vượt ngưỡng 35% và giải thích tại sao cần phụ nữ.
“Mưa dầm thấm lâu”, khi nhận được cái gật đầu của người thân, Bình bắt đầu hành trình chinh phục dân bản. Cô đi từng nhà, không cầm theo văn bản khô khan, thứ cô đem theo là những câu chuyện đời thường. Cô nói về việc xây dựng mô hình tổ phụ nữ thu gom rác thải, về việc các bạn nữ phải đủ 18 tuổi mới được lấy chồng. Cô nói bằng tiếng Thái, bằng cái tình của người con bản Mỏ.
Hình ảnh một nữ ứng cử viên trẻ tuổi, vừa địu con trên lưng vừa trò chuyện cùng các mế, các chị về quyền lợi của phụ nữ và trẻ em đã trở thành một hình ảnh đẹp, lan tỏa sức sống mới cho phong trào bầu cử tại Yên Nhân.
Việc đưa một người phụ nữ trẻ như Bình vào danh sách hiệp thương không phải là chuyện ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một hành trình "đãi cát tìm vàng" của MTTQ xã Yên Nhân ngay từ khi khởi động quy trình bầu cử.
Nếu Hà Thị Bình đại diện cho người phụ nữ Thái bứt phá từ nếp nhà sàn, thì Vi Thị Huyền Trang lại là đóa lan rừng mang sắc thái khác biệt tại bản Dưn, xã biên giới Bát Mọt. Trang 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Văn hóa thể dục thể thao Thanh Hóa, hiện đang là một trí thức trẻ năng nổ tại địa phương. Điều đặc biệt, Trang là một gương mặt ngoài Đảng được Ban công tác Mặt trận "chọn mặt gửi vàng" ngay từ vòng “sơ thảo nhân sự”.
    |
 |
| Vi Thị Huyền Trang thứ hai từ phải sang (ảnh dưới). |
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang trăn trở với bài toán tìm kiếm tỷ lệ 10% đại biểu ngoài Đảng có thực lực, sự xuất hiện của Trang như một lời giải đầy thuyết phục. Ở bản Dưn này, Trang không chỉ có cái chữ của thầy cô dưới xuôi dạy cho, mà còn có cái bụng nhiệt huyết của người con đại ngàn.
Khi trải qua 3 lần hiệp thương, Trang từng băn khoăn: "Mình chưa phải là Đảng viên, liệu tiếng nói của mình có đủ sức nặng?". Nhưng chính sự động viên của những người có uy tín, tín nhiệm cao ở bản đã giúp cô hiểu rằng: Đại đoàn kết không có ranh giới giữa người trong Đảng hay ngoài Đảng, miễn là có tâm với dân, có tài để hiến kế.
Trang mang đến hiệp thương một góc nhìn rất mới của giới trẻ về cách dùng mạng xã hội để quảng bá nông sản Bát Mọt, cách để phụ nữ Thái không còn sợ cái chữ. Trang chia sẻ: "Em đứng đây không phải để tìm một danh hiệu, mà để chứng minh rằng, thế hệ trẻ dân tộc Thái dù chưa đứng trong hàng ngũ của Đảng vẫn luôn một lòng đi theo lý tưởng của Đảng, phụng sự nhân dân bằng trí tuệ và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ."
Sức mạnh của sự thấu cảm trên nghị trường
Việc quyết tâm đẩy mạnh tỷ lệ phụ nữ tham chính, đặc biệt là ở những bản làng miền núi xa xôi không chỉ nằm ở việc "làm đẹp các con số" chỉ tiêu, mà nằm ở triết lý cốt lõi về Đại đoàn kết là sự hiện diện của mọi tiếng nói, không để bất kỳ giới tính hay bản sắc nào bị lãng quên.
Trong nghị trường, nếu đàn ông thường quan tâm đến những quyết sách vĩ mô như làm đường điện, xây cầu cống hay dự án kinh tế, thì phụ nữ lại có khả năng "soi" thấu những góc khuất dân sinh mà đôi khi sự mạnh mẽ của phái nam thường bỏ sót. Họ mang đến một thứ "quyền lực mềm" là sự thấu cảm.
Khi phụ nữ tham chính, dân chủ không còn là khái niệm nằm trên mặt giấy. Dân chủ lúc ấy là việc đảm bảo rằng: Y tế phải có nữ hộ sinh nói được tiếng dân tộc tại các bản vùng sâu; Giáo dục phải có đầy đủ bữa ăn bán trú để giữ chân con trẻ ở lại trường; Bình đẳng phải có tiếng nói bảo vệ những người vợ bị bạo hành sau những cơn say của chồng…Đó chính là “dân chủ từ gốc” nơi những nhu cầu hàng ngày nhất, nhỏ bé nhất nhưng cũng nhức nhối nhất của nhân dân được phản ánh bởi chính những người trong cuộc.
Khi người phụ nữ đứng trên bục phát biểu quyền công dân của mình, họ không chỉ nói cho chính họ, mà họ đang mang theo hơi thở của bếp lửa, nụ cười của trẻ thơ và niềm hy vọng của cộng đồng người dân tộc thiểu số vào trong quyết sách của chính quyền.
    |
 |
| Ông Vi Văn Tươi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã biên giới Bát Mọt. |
Đánh giá về luồng gió mới này, ông Vi Văn Tươi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bát Mọt khẳng định: “Trong công tác chuẩn bị nhân sự, chúng tôi không rập khuôn theo những tiêu chuẩn khô cứng mà ưu tiên những gương mặt có sức ảnh hưởng thực tế tại cộng đồng. Những người trẻ, đi học đại học như Trang chính là nguồn lực quan trọng để nói lên tiếng nói của người dân tộc mình. Việc niêm yết danh sách ứng cử viên với tỷ lệ nữ và người ngoài Đảng đạt cao không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà là chúng tôi đang trao quyền làm chủ thực sự cho nhân dân, chọn ra những người biết dùng cái tâm và cái chữ để góp phần thay đổi đời sống bản làng.”
    |
 |
| Ông Hà Thanh Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân. |
Đồng quan điểm về việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở, ông Hà Thanh Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân chia sẻ: “Ở xã miền núi đặc thù như Yên Nhân, sự hiện diện của phụ nữ trên nghị trường mang lại những giá trị mà phái nam khó lòng thay thế. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện tối đa để các ứng cử viên nữ như Hà Thị Bình phát huy năng lực. Chúng tôi tin rằng, khi những bông hoa đá này cất tiếng nói, những chính sách về an sinh xã hội, giáo dục và y tế vùng cao sẽ sát thực tiễn hơn, chạm đúng và trúng những mong mỏi toàn diện của cử tri đồng bào dân tộc Thái.”
Thanh Hóa đang bước vào kỳ bầu cử với một tâm thế mới, nơi sự bình đẳng giới không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hiện thực sống động từ cấp cơ sở. Và chính những “bông hoa đá” ấy sẽ là điểm tựa vững chắc, góp phần để kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp thành công rực rỡ.