"Đôi khi vẫn nghĩ, sao cứ phải ôm mãi một bó củi khô khi phía trước là rừng rậm, phải tiếc một gáo nước đã đổ đi khi suối nguồn đang ở phía trước?"
 
Trong tình yêu, không ít người đã rơi vào cảnh "Tôi đã lỡ yêu một người chẳng yêu tôi, yêu đến khờ dại, yêu đến yếu mềm, yêu đến cho đi mà chẳng cần nhận lại" và rồi trở thành người mang trái tim đầy vết thương vì trao tặng cả tấm lòng cho một người không cần nó.
 
Tình yêu vốn là điều kỳ diệu nhưng cũng rất mong manh. Khi trái tim đã loạn nhịp, đập vì một người khác đồng nghĩa với việc ta trao người đó quyền làm đau, tổn thương bản thân mình.
 
Nhưng trên thế giới này có ai “sống được mà không yêu - không nhớ không thương một kẻ nào”, dù chúng ta biết phía trước có thể là nỗi đau thì những kẻ đang yêu vẫn nhắm mắt tiến vào, mang cả tấm chân tình để trao tặng cho đối phương mong thay đổi định mệnh.
 
Nhưng không phải ai cũng may mắn khi trái tim lỗi nhịp lần đầu tiên tìm đúng mảnh ghép, có người ôm mối tình đơn phương chẳng bao giờ được đáp trả, người nắm được tay người mình thương bước vào lâu đài tình ái nhưng cuối cùng lại tuột mất lúc nào không hay...
 
Cuốn tản văn Hôm nay, tôi thất tình của tác giả Hạ Vũ đã lột tả hết nỗi đau của những trái tim mang trong mình vết xước. Cuốn sách đơn giản chỉ là một quyển nhật ký của người trong cuộc, ghi chép lại những cảm xúc quằn quại, đau đớn hay tiếng nấc nghẹn trong đêm khuya của bất cứ trái tim nào đã từng đau khổ vì tình ái.
 
Cuốn tản văn Hôm nay tôi thất tình của tác giả Hạ Vũ.
Cuốn tản văn Hôm nay tôi thất tình của tác giả Hạ Vũ.
 
Tác giả Hạ Vũ ví những ngày thất tình ấy “giống như một tảng đá màu đen lớn thật lớn, che phủ cả bầu trời trên cao. Lại như có thêm một lực ép nặng trĩu đè xuống lồng ngực, kéo trì trệ cả tinh thần”.
 
Bởi khi ta đặt tất cả hy vọng, tin yêu và tấm lòng vào người ấy, ngỡ tưởng mình sẽ tay nắm tay đến cuối con đường bỗng trở thành "người lạ" thân thuộc. Nỗi đau đó thật sự làm bất cứ ai cũng phải quặn thắt con tim bởi tình cảm mình trao đi quá lớn, những cố gắng, mong ước không được đền đáp.
 
Từng trang sách của Hạ Vũ chất chứa nhiều nỗi đau, sự xót xa hay những tiếng nấc nghẹn ngào cùng giọt nước mắt, tiếng thở dài trong đêm tối của cõi lòng đang tan nát. Họ cố kìm nén trái tim tổn thương vì tình, một mình gặm nhấm nỗi đau của người ở lại.
 
"Duyên số đôi khi cũng buồn cười lắm, cho người ta gặp nhau rồi cuối cùng cũng chẳng thể cùng bước đến tận cuối con đường. Hai người hai hướng, chỉ còn con tim đang ngẩn ngơ vì tình.
 
Là do người đánh mất hay vì người chưa từng có. Người tự yêu, tự an ủi trong mối tình vốn đã sớm nhận ra chẳng thể thành đôi. Người làm bộ như không sao cả, thời gian tự trôi rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hai chữ thất tình vẫn như giọt buồn tràn ly, ghim chặt thành sự ám ảnh".
 
Họ sẽ phải đối mặt với ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ và chỗ trống mà người ra đi để lại cùng những kế hoạch viết tên 2 người từ nay sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Người ở lại mãi quẩn quanh trong “bóng hình cũ, chuyện xưa cũ, dù muốn lắm nhưng mà chẳng thấy đường để thoát ra.”
 
Khi ấy, bất chợt ta nghe thấy một bản nhạc quen hay vô tình nhớ lại giây phút tươi đẹp bên nhau nước mắt đã trực tuôn trào. Có thể nói đây là giai đoạn hết sức rất khó khăn, đau khổ đối với ai đã và đang thất tình.
 
Hôm nay, tôi thất tình là nơi cất lại những ký ức buồn về tình yêu tuổi trẻ của Hạ Vũ. Đến với cuốn sách, họ có thể khóc cho thỏa hết nỗi lòng để rồi mạnh mẽ đi tiếp con đường của mình. Chỉ có vượt qua nỗi đau đó, bản thân sẽ trưởng thành hơn và trái tim cũng trở nên mạnh mẽ.
 
Qua cuốn sách, tác giả muốn gửi gắm thông điệp tới những ai đã và đang đổ vỡ trong tình yêu một trái tim chân thành nhất định sẽ giữ được một trái tim biết trân trọng ở lại đến cùng. Học cách yêu thương bản thân, tình yêu đích thực sẽ đến lúc mà ta không ngờ tới!
 
 
Theo Song Song/zing
.