Căn bệnh “quỷ ám”

Đến ấp 9, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, Bình Phước ghé hỏi thăm về nhà bà Thị Hinh (58 tuổi) thì ai cũng biết. Người phụ nữ này nổi tiếng chẳng phải vì bà có tài năng hay có vị thế trong xã hội mà bởi gắn liền căn bệnh “quỷ ám”. Người ta nói rằng bà mắc phải căn bệnh “quỷ ám” nên những khối u lạ chữa mãi cũng chẳng khỏi. Cơ thể người phụ nữ này chẳng khác nào một “cây sung” di động.

Thấy có khách lạ tới thăm nhà mình, bà Thị Hinh lật đật từ phía sau nhà tiến ra mời khách vào. Tiếp một vị khách lạ nhưng dường như người phụ nữ này chẳng hề có chút e dè, không ngại người lạ như nhiều người phụ nữ S’Tiêng khác. Kéo vội cái ghế nhựa ở góc nhà, người phụ nữ S’Tiêng mời khách. Trong căn nhà không có một vật dụng gì đáng giá, chỉ duy nhất mỗi chiếc ghế nhựa đã cũ. Khi nào có khách tới chơi bà Thị Hinh lại kéo chúng ra, còn bà thì ngồi bên đống củi mục. Qua mấy câu hỏi xã giao, bà bắt đầu trải lòng về căn bệnh mà bản thân đã sống chung cả gần nửa thế kỷ. 

leftcenterrightdel
 Bà Thị Hinh với những khối u lạ chằng chịt khắp cơ thể.

Người phụ nữ S’Tiêng cho biết, gia đình bà trước đây ở Sóc Chà Ram – nay thuộc xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Trước đây, gia đình bà và cộng đồng người S’Tiêng tập trung sinh sống nhiều đời tại khu vực đó. Sau giải phóng dân làng mới chuyển về khu vực xã Lộc Thuận hiện nay cư trú. Gia đình bà có 2 chị em, bà là cô con gái út trong gia đình. Vẫn theo lời kể của bà Thị Hinh, lúc nhỏ hai chị em phát triển bình thường như bao đứa trẻ làng. “Lúc nhỏ tôi vẫn phát triển bình thường không hề mắc bệnh tật gì cả, nhưng đến năm tôi lên 12 tuổi thì cơ thể bắt đầu biến đổi, các khối u, mụn cứ mọc tăng dần trên người, lúc đầu mọc ở miệng, sau đó lan ra khắp cơ thể”, bà bùi ngùi kể lại. 

Khi thấy những khối u lạ xuất hiện trên cơ thể con gái, bố mẹ bà Thị Hinh đã lên rừng lấy những lá cây rừng chuyên dùng để chữa mụn nhọt về giã ra đắp vào những khối u của bà nhưng nó không thuyên giảm mà ngày một phát triển lớn hơn và lan rộng xuất hiện khắp cơ thể bà. “Ngày đó khi phát hiện những khối u lạ trên cơ thể tôi, cha mẹ cũng lo lắng lắm, họ đi lên rừng lấy lá cây về đắp cho tôi nhưng rồi cũng không khỏi. lúc ấy nghe ai mách có cách nào chữa khỏi bệnh, cha mẹ cũng đưa tôi tới đó chữa nhưng đều không được. Lâu dần thấy bệnh tình của tôi mãi không khỏi, cha mẹ chỉ biết buồn nhìn con sống chung với bệnh tật” bà Thị Hinh kể lại.
Từ khi mang chứng bệnh lạ, nhiều người dân địa phương cho rằng bà đã bị “quỷ ám” bởi cả Sóc Chà Ram không hề ai mắc phải chứng bệnh kỳ lạ như bà Thị Hinh. 

Cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Mắc  phải căn bệnh quái ác khiến sức khỏe bà suy yếu, những năm đầu mắc bệnh bà Hinh vẫn có thể làm được những công việc nhẹ trong nhà và có thể tự lao động kiếm sống. Thời gian trôi đi, những khối u ngày càng lớn khiến cơ thể bà không thể cử động được. Cái ăn, cái mặc…tất cả đều đổ dồn lên đôi vai già yếu của cha mẹ. Thời gian trôi đi, cha mẹ dần già yếu rồi qua đời, chỗ dựa lớn nhất của bà chính là người chị gái nhưng rồi người chị ấy cũng lập gia đình theo chồng. Thế nhưng không lâu sau đó người chị gái cũng qua đời vì bạo bệnh. Giờ đây mọi sinh hoạt cuộc sống bà đều phải một tay lo liệu cả. 

Với khuôn mặt biến dạng bởi những khối u mụn lớn nhỏ nổi khắp trên cơ thể chỉ chừa đôi mắt, những u mụn khiến vẻ bề ngoài của người phụ nữ S’Tiêng hơi kỳ dị, khiến nhiều người xa lánh. Ở bắp chân, khối u lớn nhất to khoảng 5 kg nên việc đi lại hết sức khó khăn. Sức khỏe dần suy yếu khiến việc làm thuê làm mướn để kiếm tiền tự chi tiêu với bà Hinh ngày một trở lên khó khăn hơn. “Mấy năm trước còn khỏe tôi thường nhận làm cỏ rẫy cho mấy hộ dân trong vùng để lấy tiền mua gạo, mấy năm nay bệnh tình dần nặng hơn, tay chân bủn rủn chỉ có việc đi lại cũng khó lên chẳng đi làm thuê được gì”, bà Thị Hinh nói trong tủi khổ.

leftcenterrightdel

Nhiều năm chạy chữa bệnh tình, những đồng tiền tích cóp, tài sản quý giá của gia đình đều dành hết vào việc tìm thuốc, tìm thầy chạy chữa căn bệnh quái ác này. Khi cha mẹ mất đi, bà Thị Hinh cũng mất luôn chỗ dựa cho mình. Thương cảnh bà bị bệnh lại đơn thân, người họ hàng cho mượn mảnh đất ở tạm. Rồi chính quyền xã vận động người dân, trích ngân sách dựng tạm cho bà một căn nhà nhỏ tại mảnh đất mà người thân cho mượn. Căn nhà rộng chừng khoảng 20m2 được dựng lên bởi mấy cột gỗ rừng, xung quanh được bao bọc bởi tấm bạt nilon màu xanh, phía trên được lợp bằng lớp tôn mỏng. Mấy năm chịu nắng mưa, căn nhà dần trở lên rách nát. “Căn nhà này chính quyền dựng cho tôi mấy năm trước rồi, giờ bạt cũng đã mục dần, tôn cũ hư hỏng hết chỉ trú nắng được thôi chứ hễ có mưa là trong nhà cũng ướt như ngoài trời” bà Thị Hinh buồn rầu cho biết.

Cũng theo năm tháng, những u mun vẫn dần lớn lên và bao vây khắp cơ thể người phụ nữ S’Tiêng khốn khó này. Không những thế, cứ một thời gian những u mụn này lại vỡ ra chảy máu nhưng chúng cũng chẳng xẹp đi, những vết vỡ phải mất vài ngày mới chịu khô lại. Cứ mỗi lần mụn vỡ ngoài bị vết thương đau rát hành hạ, người phụ nữ khốn khổ này lại rơi vào cơn sốt liên miên mấy ngày đêm. Thế nhưng bằng nghị lực sống phi thường, người phụ nữ S’Tiêng này đã mạnh mẽ chống chọi lại căn bệnh quái ác mà mình mắc phải suốt gần 40 năm qua.

Những người hàng xóm cho biết thường ngày bà Thị Hinh rất ít khi ra ngoài, thường bà chỉ qua nhà anh rể cách đó khoảng 500m để chơi và không tiếp xúc nhiều với người ngoài. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Phong – Trưởng ấp 9, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, Bình Phước cho biết: Bà Thị Hinh mắc bệnh từ nhỏ nhưng phần vì gia đình khó khăn lên không có tiền chạy chữa, nên bệnh tình ngày một nặng hơn. Hiện tại bà ấy sống có một mình, người thân đều đã mất hết. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Thị Hinh chính quyền địa phương vẫn thường tới thăm hỏi động viên bà ấy. 

Nam Phong